“Nàng là đệ tức phụ của huyện lệnh, mẫu thân của vị thiếu gia muốn cầu thân với chúng ta kia.” Ân thị giải thích.
“À.” Tô Ngọc Uyển bừng tỉnh.
Trong những người đến cửa cầu hôn, có một người là chất tử của huyện lệnh, vị Triệu nhị phu nhân này chắc là mẫu thân của người đó.”
“Bà ấy thường hay tới sao?” Tô Ngọc Uyển hỏi.
Nếu là người không quen biết đến cửa làm khách, trước tiên sẽ gửi bái thiếp, sau đó cách một đoạn thời gian mới tới cửa, như vậy mới không thất lễ. Mà vị Triệu nhị phu nhân này lại không cần thông báo trước đã trực tiếp tới cửa, chứng tỏ bà ta có quen biết với Ân thị.
“Ừ.” Ân thị nói, “Ngươi đi phủ thành được hai ngày, lúc ta đi dạo trên đường tìm xem có vải vóc thích hợp để may y phục mùa xuân cho ngươi không thì gặp được bà ấy trong cửa hàng, bởi vì nói chuyện rất hợp ý cho nên sau đó cũng thường xuyên qua lại.”
Tô Ngọc Uyển ngước mắt nhìn Lê ma ma một cái, đang định hỏi lại đã nghe nha hoàn chào hỏi với vị Triệu nhị phu nhân kia, cho nên đè xuống nghi vấn trong lòng, đứng dậy đi theo Ân thị đón Triệu nhị phu nhân.
“Sao hôm nay ngươi lại có thời gian mà đến đây?” Ân thị cười cười hỏi Triệu nhị phu nhân đang bước lên bậc thang.
Triệu nhị phu nhân là một phu nhân phúc hậu, khoảng chừng bốn mươi tuổi, gương mặt hiền lành, lúc cười rộ lên còn để lộ ra hai lúm đồng tiền.
Bà cười nói: “Ở nhà không có việc gì, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243339/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.