Khương thị xấu hổ cười cười với Ân thị nói: “Ngại quá, đứa nhỏ này cũng thật là không hiểu chuyện. Ai, lão phu nhân nói đúng, đều tại ta không quản giáo nàng. Sau này phải lập quy củ với nàng cho thật tốt mới được, kẻo sau này nàng lại vô pháp vô thiên.”
“Không sao, không sao, trẻ con đứa nào cũng thế mà.” Ân thị cười cười, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Bà nhu nhược chứ cũng không ngu, rõ ràng lúc nãy Trần Hân Nhi có thái độ không tốt với nữ nhi của bà. Kim thị ở Trần gia đã xem như người bị bỏ, không thấy Khương thị trước mặt khách nhân còn mang tiểu thiếp ra đánh vào mặt nàng ta đó sao? Thế mà cô nương Trần gia lại lớn tiếng nói nữ nhi mình có quan hệ tốt với Kim thị, dường như chỉ sợ mọi người không biết, rõ ràng là muốn kéo nữ nhi mình xuống nước, khiến Uyển tỷ nhi ngang hàng với Kim thị.
Cho nên lúc này bà muốn nhìn xem nữ nhi mình có ý định gì không. Nếu nữ nhi không cao hứng, không muốn nán lại thêm nữa thì bà sẽ nhanh chóng cáo từ.
Không thể không nói, sau khi Tô Trường Thanh qua đời, Ân thị đã được khuyên bảo rất tốt, ít nhất cũng không tự tiện chủ trương, kéo chân sau của Tô Ngọc Uyển, cái này hơn phân nửa là nhờ công lao của Lê ma ma.
Tô Ngọc Uyển cười cười với Ân thị, nàng vốn không quan tâm Trần Hân Nhi có thái độ thế nào. Từ trước đến nay nàng ta làm việc gì cũng xúc động, ấu trĩ, chiêu này của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243357/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.