Trần lão phu nhân ngẩng đầu lên, ngắt lời Khương thị: “Ngươi không cần nói nữa, ta đã biết ngươi có ý định gì rồi. Nhưng mà…” Bà lắc đầu: “Lúc nãy ngươi cũng nói, Tô Ngọc Uyển là người có chí khí, tất nhiên sẽ không bỏ qua vị trí chính thê mà tới đây làm thiếp cho người được có phải không? Chuyện này không phải lúc lựa chọn Lãng ca nhi để nghị thân chúng ta đã nói qua một lần rồi sao? Sao bây giờ ngươi còn nhắc lại nữa?”
Khương thị hạ giọng xuống thật thấp nói: “Nương không thấy Phó Dung vì tiền đồ của chính mình mà chuyện gì cũng có thể làm đó sao. Chúng ta có phải cũng nên…” Bà không nói hết câu, chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn Trần lão phu nhân. Trần lão phu nhân híp mắt lại suy ngẫm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nhìn Khương thị hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”
Khương thị nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, biết mẹ chồng đã đồng ý với giải pháp của mình nên bước lên mấy bước, kề sát vào tai Trần lão phu nhân nói: “Hai ngày nữa không phải lão phu nhân nhà tri phủ sẽ tổ chức lễ mừng thọ sao? Chúng ta…” Trần lão phu nhân suy nghĩ một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Đừng gây chuyện bên ngoài, chúng ta cứ giải quyết trong phủ thôi, bằng không làm tổn hại thanh danh sẽ khiến cha ngươi mất hứng. Nhưng mà lễ chúc thọ của lão phu nhân tri phủ cũng có thể mang nàng đi cùng.”
Khương thị vội vàng vuốt mông ngựa: “Vẫn là nương suy nghĩ chu đáo, nhà chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243363/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.