Trần Hân Nhi nhìn thấy hồ nước thì vô cùng phấn chấn, giống như bụng đã không còn đau nữa, chân bước nhanh như bay, còn không quên thúc giục Tô Ngọc Uyển: “Đi nhanh chút, ta sắp không nhịn được nữa rồi.”
Tô Ngọc Uyển thấy nàng ta đi thẳng về phía hồ thì ngừng lại hỏi: “Hân nhi biểu muội, muội chắc chắn nhà xí của Hình gia được xây dựng bên cạnh hồ nước này sao?”
Bên kia rừng cây đã có động tĩnh, mơ hồ còn nghe được giọng nói chuyện của nam tử. Trần Hân Nhi thấy Tô Ngọc Uyển dừng bước thì tức sôi máu, quay người lại lôi kéo Tô Ngọc Uyển về phía hồ, nói: “Đúng vậy, ở ngay bên kia kìa, chúng ta đi nhanh đi.”
“Nếu đã vậy, ta sẽ ở đây canh chừng cho ngươi, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi vào đó nữa.” Tô Ngọc Uyển gạt tay Trần Hân Nhi ra.
“Ai nha, ngươi đi cùng ta đi, nhanh lên.” Tiếng nói chuyện của nam tử càng gần thì Trần Hân Nhi càng thêm sốt ruột, nàng ta dùng hết sức bình sinh kéo Tô Ngọc Uyển, đồng thời quát nha hoàn Nguyệt Cầm của mình: “Còn không mau tới giúp một tay? Ngươi là người chết à?”
Nguyệt Cầm vội bước lên lôi kéo cánh tay còn lại của Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển nghe thấy tiếng bước chân đã gần kề, có thể nghe rõ cả tiếng nói chuyện thì ra hiệu cho Lập Xuân và Cốc Vũ, để các nàng đừng ra tay, hai chân liều mạng dùng sức bám chặt vào mặt đất, không để cho chủ tớ Trần Hân Nhi lôi về phía trước, trong miệng còn không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243400/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.