Có điều Mã chưởng quầy cũng biết Tô Ngọc Uyển bị nông dân trồng chè trên núi Tùng La chơi một vố, phải dựa vào tiền bồi thường hợp đồng để vượt qua cửa ải khó khăn, khiến nhị thúc của nàng trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Nàng bị rắn cắn một lần sợ dây thừng mười năm, cho nên mới phải dùng tới biện pháp này để phòng ngừa cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy cho nên mặc dù hắn không tán đồng cũng không có ra mặt phản đối quyết định này của Tô Ngọc Uyển.
Bây giờ Tô Ngọc Uyển nhắc tới chuyện này, Mã chưởng quầy lại càng thêm xấu hổ vì suy nghĩ nông cạn trong lòng của mình lúc trước.
“Vẫn là cô nương nhìn xa trông rộng, để thôn dân ký hiệp ước trước, nếu không chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chịu thiệt.” Nghĩ tới đây, tâm tình buồn bực lúc nãy của Mã chưởng quầy cũng tan đi ít nhiều.
Mặc dù không thuê được nhân công thì việc khai khẩn vườn trà sẽ bị kéo dài vô thời hạn, nhưng mà có thể khiến cho Hoàng Hoài An xuất ra thật nhiều ngân lượng để bồi thường hợp đồng thì vẫn rất vui sướng. Huống hồ tổn thất của Tô gia cũng không lớn, ngược lại còn có thể mua thêm một ngọn núi khác nữa.
“Hơn nữa tổn thất từ những công thợ đó cũng không lớn.” Tô Ngọc Uyển nói tiếp, “Trước đây vì muốn mua vườn trà chúng ta cũng đã đi qua không ít nơi phụ cận, có những nơi còn nghèo hơn cả thô Quế Lâm nữa có phải không? Cho dù chúng ta có thuê nhân công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243409/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.