Trịnh Thiện vừa nghe được lời kia thì hai mắt hơi lóe lên. Hắn bưng ly rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, thở dài nói: “Theo lẽ thường, Hoàng lão gia hậu đãi với ta như vậy, ta sẽ nguyện vì Hoàng lão gia mà máu chảy đầu rơi mới phải. Chỉ là Tô đại cô nương đối với ta cũng không tệ, mấy hôm trước còn tăng thêm tiền công cho ta, nói chỉ cần ta làm ở trà trang, nàng sẽ cho ta nửa thành lợi tức, cuối năm cộng chung vào tiền hoa hồng. Nếu bây giờ mà bỏ Tô gia đi, ta cũng thấy ngại…”Hắn nói xong còn thở dài một hơi, rất có dáng vẻ trung nghĩa.
Hoàng Hoài An âm thầm khịt mũi khinh thường. Cái gì mà “Ái ngại”, chẳng qua hắn muốn tăng thêm đãi ngộ từ chỗ Hoàng Hoài An mà thôi, còn Tô Ngọc Uyển có tăng tiền công, hay cho hắn thêm nửa thành lợi tức không thì Hoàng Hoài An cũng rất hoài nghi.
Bởi vì muốn đối nghịch với Tô Ngọc Uyển nên Hoàng Hoài An cũng từng cho người đến Hưu Ninh thành hỏi thăm về Tô Ngọc Uyển, hắn biết vị cô nương này tuy còn trẻ tuổi nhưng rất thông minh tháo vát. Người cố chấp bảo thủ không chịu thay đổi còn thích gió chiều nào theo chiều đó như Trịnh Thiện, nàng không cho nghỉ việc đã là may mắn rồi, sao còn có thể cho hắn thêm tiền chứ?
Nghĩ tới đây, Hoàng Hoài An lại có chút không tin tưởng vào kế hoạch của mình. Liệu hắn lôi kéo một người như Trịnh Thiện về phía mình có thể đả kích được Tô Ngọc Uyển, khiến nàng biết khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243417/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.