Hôm đó Trịnh Thiện rời khỏi phủ thành cũng không thấy trở về, mãi tới ngày thứ năm hắn mới mang theo khuôn mặt xanh tím xuất hiện ở Diệp gia trang.
A Tường vừa thấy hắn về thì vội la lên: “Chưởng quầy, ngài đi đâu vậy? Hôm đó ngài còn nói chỉ đi tới tối là về mà, tiểu nhân đợi mãi mà không thấy người về, còn tưởng chưởng quầy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tiểu nhân đến nhà của ngài hỏi thì phu nhân ngài lại nói không biết. Ngài bỗng dưng mất tích cô nương lo lắng lắm đấy, còn cho người đi khắp nơi tìm ngài nữa đó.”
Trịnh Thiện xua tay, không kiên nhẫn nói: “Ta không sao. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Còn không mau đi làm việc đi!”
A Tường xấu hổ rời đi, đến chỗ không có ai hắn mới lầu bầu phỉ nhổ: “Ngươi hung hăng cái gì chứ? Không tự nhìn lại mình xem, đáng đời. Hừ, cũng không biết là kẻ nào chịu ơn của lão gia, lão gia vừa mất đã vội vàng ruồng bỏ chủ nhân, còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý nữa. Người như ngươi phải bị quả báo táng gia bại sản mới phải.”
Trịnh Thiện muốn đến Hưu Ninh để tìm hiểu tin tức, có điều đến nơi rồi lại không tìm thấy túi tiền của mình, không có tiền trả tiền xe nên bị xa phu đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Vất vả lắm mới tìm được nhà cũ của đại phòng Tô gia thì mấy hạ nhân ở đó lại không thèm để ý tới hắn, chỉ nói mình không quen biết hắn mà chủ tử cũng không có căn dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243425/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.