“Cũng chỉ có thể như vậy.” Tô Ngọc Uyển gật đầu.
“Chuyến này xem như đi dò đường, mặc kệ bên kia có bán được trà hay không, ta đều thưởng hai trăm lượng bạc. Nếu như chẳng may gặp phải chuyện xấu, không thể trở về, ta sẽ cho nhà hắn thêm ba trăm lượng nữa, hơn nữa cũng xóa nô tịch cho hài tử trong nhà.”
“Trọng thưởng cao tất có dũng phu, ta tin nhất định sẽ có người đủ năng lực đứng ra nhân chuyện này.” Mã chưởng quầy nói xong lại hỏi, “Vậy chúng ta có thu trà không?”
“Thu đi, thời gian gấp gáp, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu.”
Ngoại trừ núi Tùng La ở Hưu Ninh, các nơi khác cũng có đặc sản trà riêng của mình. Trà ngon thì sẽ đưa đến tiêu thụ ở vùng kinh thành Giang Chiết, mùa thu lá trà già cỗi rồi sẽ chế thành trà bánh, vận chuyển đến đại Mạc bán. Tô gia vốn sản xuất trà Tùng La, cho dù lá trà chất lượng có kém chút thì vẫn có thể bán cho dân chúng uống, không cần lo lắng đầu ra. Nhưng mà bây giờ Tô Ngọc Uyển mua rất nhiều vườn trà, mỗi vụ đều thu được rất nhiều trà mới. Hơn nữa vì thiếu nhân công sao trà, cho nên cũng chỉ có thể dùng trà mầm sao chế thành trà Tùng La, những lá trà già liền không rảnh chiếu cố, chỉ có thể giao lại cho nhóm trà công cũ của vườn trà, dùng phương pháp chưng thanh chế thành trà bánh. Loại trà bánh này dùng nguyên liệu già, hương vị cũng không tốt, cho nên chủ yếu vẫn tiêu thụ ở Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243441/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.