“Cái này…” Hình Dư Nghiên nhìn Lâm Vũ Vi và Tô Ngọc Uyển nói: “Nương ta tới đây chỉ sợ các ngươi sẽ không được tự nhiên.”
“Có gì mà không được tụ nhiên?” Lâm Vũ Vi cười nói, “Bá mẫu hiền lành, lại thích nói giỡn, ta cũng rất thích bà.”
“Nương ta mà biết ngươi khen bà như vậy, chắc là sẽ cao hứng lắm.” Hình Dư Nghiên nhấp môi cười.
Lâm Vũ Vi đã nói vậy, Tô Ngọc Uyển cũng không thể không nói gì, vì vậy nàng nói: “Mời Hình phu nhân đến đây đi, để cho chúng ta được dạy dỗ ké cũng tốt.”
“Vậy ta cho người đi mời.” Hình Dư Nghiên thấy mọi người đều đồng ý thì quay sang phân phó nha hoàn đi mời Hình phu nhân tới.
Chỉ một lát đã thấy người tới rồi. Hình phu nhân năm nay đã bốn mươi, nhưng vì được bảo dưỡng tốt cho nên thoạt nhìn cũng chỉ như ba mươi thôi, mặc trên người một thân quần áo đỏ rực lại càng thêm tươi trẻ.
Vừa tới hoa viên bà đã cười nói: “Các ngươi cũng thật biết chọn chỗ, nơi này gần nước, vừa mát mẻ lại vừa có hương sen thanh nhã, ở chỗ này làm thơ tự nhiên là sẽ bất phàm.”
Bà bước đến trước bàn, cầm mấy trang thơ lên đọc:
“Ngũ nguyệt kỵ hà hoa,
Thất nguyệt kỵ hà diệp.
Hoa diệp bất tương y,
Vân thủy bất tương tiếp.
Cố nhân vạn lý dư,
Điều điều hồng nhạn tích.
Bất cảm cố nhân hoài,
Oán thử thanh thu tiết.”
“Triêu thải phù dung hoa
Mộ thải phù dung diệp.
Phù dung bất kiến nhân,
Lâm phong thư tiếu diệp”
“Xuất thủy phù cừ ánh lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243449/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.