Nhan An Lan đặt chung trà xuống, cười cười gật đầu: “Tác phong làm việc của Nguyên Gia đúng là có tiến bộ hơn trước kia rất nhiều.”
Cuối cùng Trần Minh Sinh cũng tìm được chủ đề để nói, liền bắt đầu kể lại những chuyện lúc còn nhỏ của Thẩm Nguyên Gia, mà Nhan An Lan cũng có vẻ hứng thú nghe, cho nên nhất thời không khí trong phòng cũng vui vẻ hơn.
Nhưng mà Thẩm Nguyên Gia cũng chỉ ở Huy Châu phủ tới năm mười tuổi, mười một tuổi liền được Thẩm đại bá đón vào kinh thành. Thẩm đại bá làm vậy cũng là có dụng ý riêng, lúc này Thẩm gia làm ăn phát triển, cũng có chút quan hệ với phủ Vĩnh An hầu. Sở dĩ hắn tìm mọi cách tạo quan hệ với phủ Vĩnh An hầu như vậy cũng là vì thế tử Vĩnh An hầu chính là thư đồng của Đại hoàng tử. Nếu có thể được lọt vào mắt của vị thế tử gia này, đợi Đại hoàng tử lên làm Thái tử hoặc là đăng cơ làm hoàng đế thì Thẩm gia cũng có hi vọng trở thành hoàng thương.
Lúc này Thẩm đại bá gia cảm thấy chỉ có những đứa trẻ xấp xỉ tuổi thế tử Vĩnh An hầu mới dễ dàng thân thiết, tích lũy cảm tình. Khổ nỗi nhi tử của hắn lại không có người nào thích hợp, đại nhi tử con vợ cả đã hai mươi hai, đã thành gia lập thất, hài tử cũng đã được bốn tuổi rồi mà Nhan An Lan lại mới có mười hai, không thích hợp để chơi cùng nhau; con trai nhỏ nhất của vợ cả thì mới sáu tuổi, cũng chỉ có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500085/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.