Từ khi Nhan An Lan dọn ra khỏi Thẩm phủ, thỉnh thoảng Thẩm Nguyên Gia cũng sẽ ở lại bên này không về. Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân biết hắn đi theo Nhan An Lan làm việc nên cũng không để ý.
Tô Ngọc Uyển hoàn toàn không biết chuyện này, nên ngày thứ hai ăn sáng xong liền cho người mời Mã chưởng quầy tới, sau đó tường thuật lại những chuyện hôm qua mình và Trần lão thái gia đã bàn bạc cho lão nghe.
Mã chưởng quầy ban đầu cũng nghĩ như Tô Ngọc Uyển, tưởng Trần gia muốn đào một phần lợi ích thật lớn. Ai ngờ không những không mất tiền mà còn có thể chiếm được tiện nghi.
Hắn không khỏi chần chờ hỏi: “Cô nương đã làm gì mà Trần lão thái gia lại hành động như vậy?”
Tô Thế Xương ngồi bên cạnh cười kể lại tỉ mỉ đoạn đối thoại hôm qua của tỷ tỷ với Cữu tổ phụ cho Mã chưởng quầy nghe xong mới nói: “Mã chưởng quầy biết không, tỷ tỷ vừa nói chuyện vận chuyển trà tới Đại Mạc, Cữu tổ phụ ta liền thay đổi ngay. Lúc đầu ông ấy vẫn ra vẻ trưởng bối lắm, sau đó lại thân thiện hơn rất nhiều.”
Bởi vì Trần lão thái gia cũng có mấy phần quan tâm nhà mình, còn là trưởng bối, đáng ra những lời không tốt thế này Tô Thế Xương cũng không nên nói thẳng ra mới đúng. Nhưng mà ở trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu để ý với Trần lão thái gia.
“Cô nương thật lợi hại.” Mã chưởng quầy giơ ngón tay lên.
“Khụ, sao qua miệng các ngươi lại cứ như là ta cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500100/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.