“Vì sao bọn họ buôn bán còn tốt hơn cả lúc trước vậy nhỉ? Chẳng lẽ là giảm giá?” Trịnh Thiện cảm thấy bất an.
Hắn cũng bất chấp gì đó, nhìn thấy một nam tử trung niên mặc quần áo tơ lụa tới gần thì vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ hỏi: “Xin hỏi đại ca, vì sao trà trang này lại náo nhiệt như thế?”
Người kia nhìn Trịnh Thiện một cái, thấy hắn cũng mặc y phục bằng lụa, bên hông còn đeo ngọc bội, tuy không biết chất ngọc thế nào nhưng mà có thể lấy ra làm đồ trang sức thì chắc hẳn hoàn cảnh cũng khá giả, bèn khách khí vái lại đáp: “Trước đây trà trang này bị hãm hại huynh đài có biết không?”
“Có nghe nói.” Trịnh Thiện gật đầu.
“Đã nghe nói đến chuyện này thì chắc hẳn huynh cũng biết trà ở Diệp gia trà trang đều là của vườn trà nhà bọn họ tự sản xuất lấy chứ không mua lậu bên ngoài, cho dù là trà bình dân thì cũng dùng nhị, tam diệp mà sao chế thành chè sô, sau đó còn sàng lọc, loại bỏ hết tạp vật, ngay cả cọng trà cũng rất ít có, có thể nói là phẩm chất vô cùng tốt, đã vậy giá cả còn rất vừa phải. Mặc dù cửa hàng này đã mở được mấy năm nhưng chưa nghe thấy chuyện lừa gạt khách nhân bao giờ. Cửa hàng tốt như vậy, có mua đồ gì cũng rất yên tâm. Trước kia là ta không biết, bây giờ biết rồi, chỉ cần trà này uống ngon thì sau này ta cũng sẽ trở thành khách quen của bọn họ.”
Nam nhân kia nói xong còn khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500114/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.