Trần Hân Nhi là tiểu thư quan gia nên mỗi khi ra ngoài đều sẽ mang theo hộ viện, mà Trần Kỳ chính là một trong hai người đi theo nàng hôm nay. Hắn năm nay khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, làm việc cũng khá trầm ổn. Trần Kỳ đang định che chở Trần Hân Nhi vào hậu viện xong thì sẽ đứng lại gác cửa, không để kẻ xấu thừa cơ gây rối, nhưng Trần Hân Nhi đã phân phó như vậy hắn cũng chỉ đành phải dừng lại ứng một tiếng rồi quay sang phân phó hộ viện trẻ tuổi kia: “Ngươi tới đây canh cửa, đừng để người khác va chạm với cô nương.”
Tô Ngọc Uyển vừa dẫn Trần Hân Nhi vào hậu viện ngồi xuống thì Tiết Sương đã vào bẩm báo: “Cô nương, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đã lên lầu tiếp đãi khách nhân rồi ạ.”
Tô Ngọc Uyển yên tâm, quay sang nhìn Trần Hân Nhi một cái. Có điều nàng ta mặc dù hai tay bưng trà nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ngoài cửa thất thần, một lòng nhớ kỹ khách nhân trên lầu kia.
Tô Ngọc Uyển tưởng Trần Hân Nhi thích Thẩm Nguyên Gia nên trong lòng cũng có chút tò mò, hai nhà Thẩm, Trần vốn là họ hàng, địa vị cũng có thể xem như tương đương, nếu Trần Hân Nhi thích Thẩm Nguyên Gia thật thì chỉ cần Thẩm đại phu nhân ở trước mặt Trần lão phu nhân nói mấy câu là xong, vì sao tới bây giờ vẫn chưa đính thân?”
Có điều dù sao đây cũng là chuyện của bọn họ, huống hồ Trần Hân Nhi cũng không phải là bằng hữu của nàng, hôn sự của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500118/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.