“Mang lá trà lại cho mấy vị nhân chứng nhìn một chút.” Tô Ngọc Uyển tiếp tục phân phó.
Mấy tiểu nhị bưng mâm trà lại cho đám người Nhan An Lan và Hà Trung xem. Bọn họ cũng có nhận định y hệt những người kia.
Lúc này Tô Ngọc Uyển mới bước ra phía trước hành lễ tạ lỗi với mấy người họ: “Để các vị xem sau cùng thật là không phải. Nhưng mà tiểu nữ làm như vậy cũng không phải là vì không tôn trọng các vị, mà là vì thân phận của các vị quá tôn quý, nếu có người cảm thấy bởi vì mấy vị nói trà trang của chúng ta tốt những người khác dù không đồng tình nhưng ngại thân phận địa vị của các vị mà nhắm mắt nói theo thì sẽ không công bằng, cho nên mới phải đảo ngược trình tự một chút. Nếu có chỗ nào thất lễ mong các vị bỏ quá cho.”
Ban đầu Hà Trung thấy Tô Ngọc Uyển làm như vậy thì trong lòng cũng có chút không thoải mái, bây giờ Tô Ngọc Uyển đã tự mình giải thích đầu đuôi thì chút khúc mắc kia cũng tiêu tan hết. Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia đã biết cách hành sự của Tô Ngọc Uyển, đoán nàng hẳn là có dụng ý khác cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Thẩm Nguyên Gia chắp tay thi lễ đáp lời: “Tô cô nương tâm tư cẩn trọng, tại hạ bội phục.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Tô cô nương suy xét rất chu đáo.” Hà Trung cũng phụ họa theo.
Tô Ngọc Uyển nói tiếp: “Lúc nãy trà của trà trang chúng ta đều được lấy thẳng từ trong phòng lưu trữ hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500121/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.