Tô Ngọc Uyển nhìn sang Hoàng gia trà trang. Mấy tiểu nhị và chưởng quầy Trịnh Thiện bên đó đang đứng ở cửa nhìn sang bên này. Khóe miệng Trịnh Thiện còn treo một nụ cười thiếu đòn, hết sức khả nghi.
Tô Ngọc Uyển trầm tư một lát rồi đứng dậy nói: “Ta xuống xem thử.”
“Cô nương, hay là cứ chờ Mã chưởng quầy về đã.” Lập Xuân vẫn đứng yên trước cửa xe ngựa.
Chuyện này không dễ giải quyết, nếu không tiểu nhị cũng không để cho người kia nháo lên thành như vậy. Cho dù Tô Ngọc Uyển có qua đó cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn đẩy mình vào tình huống khó khăn. Quan trọng nhất là, chuyện Tô Ngọc Uyển xuất đầu lộ diện đấu khẩu với nam nhân sẽ bị lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của nàng.
Lập Xuân làm đại nha hoàn của Tô Ngọc Uyển cho nên mới ngăn cản nàng. Nhưng Tô Ngọc Uyển lại không nghĩ vậy. Xe ngựa nhà nàng có kí hiệu riêng, người quen chỉ cần nhìn thấy là sẽ biết ngay nàng đã tới. Nếu nàng ở nhà, không biết chuyện này thì cũng thôi. Nhưng đã gặp lại không xuống xe, mặc kệ người ta hắt nước bẩn lên cửa tiệm của mình, một khi lộ ra sẽ càng tệ hơn.
“Tránh ra, ta tự có chủ trương.” Nàng quát.
Lập Xuân đành phải nhích người tránh sang một bên. Tô Ngọc Uyển thấp giọng nói với Cốc Vũ mấy câu rồi mới xuống xe.
Cốc Vũ không đi theo nàng mà chạy sang chỗ Ngô Chính Hạo nói gì đó rồi mới nhấc váy đuổi theo Tô Ngọc Uyển, đẩy người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500124/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.