Đám đệ tử đưa mắt nhìn y, sao Thiên Lạc chân nhân vẫn chưa hạ lệnh chứ?
Lạc Thiên Kỳ đưa tay ho khan cố che đi vẻ mặt bối rồi của mình, chợt chạm đến ánh mắt long lanh của Khúc Tư Duệ, Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác khó hiểu, nhìn quanh tiểu đồ đệ một lượt y mới à lên một tiếng.
Khúc Tư Duệ mới 10 tuổi nên chưa nhận được kiếm, nên hắn bây giờ không thể ngự kiếm.
Lạc Thiên Kỳ cúi xuống nở nụ cười ôn nhu mềm mại như gió xuân nhìn hắn.
"Tiểu Duệ đi cùng vi sư nhé.
"
Khúc Tư Duệ lập tức vui vẻ gật đầu, được đứng cạnh sư tôn thì còn gì bằng.
Lạc Thiên Kỳ cúi người xuống đem Khúc Tư Duệ bế lên tay, trong lòng không khỏi khó chịu một phen, vẫn còn nhẹ như vậy, xem ra phải cho ăn nhiều hơn rồi.
Khúc Tư Duệ lúc này hai mắt sáng hoắc lên, cứ tưởng rằng chỉ được đứng cùng sư tôn, không ngờ lại được y bế lên tay, kinh hỷ này quá lớn rồi.
Phải chăng sư tôn đã yêu thích hắn hơn?
Quả thật là do Khúc Tư Duệ tự bổ não mình rồi, Lạc Thiên Kỳ y chỉ là sợ hắn còn nhỏ, y tí nữa lại bay cao, hắn mà ngã xuống thì khổ nên mới bế hắn trên tay cho an toàn.
Lạc Thiên Kỳ bế Khúc Tư Duệ nhẹ nhàng bước lên Tuyết Sương Kiếm, điều chỉnh độ cao thích hợp y mở miệng phát lệnh.
"Đi!"
Tức khắc đoàn người như chim bay thẳng về phía trước.
Khúc Tư Duệ lần đầu trong đời được ở trên cao không khỏi khẩn khởi liếc nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047654/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.