Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng đáp chân xuống đất, Ái Lạc Minh nhanh chóng nhảy xuống khỏi người y, mặt vẫn chưa hết đỏ, y thấy hắn ngại ngùng như thế thì cười cười chọc vài tiếng khiến ai kia thẹn quá hóa giận mà đè y ra hôn luôn.
Lạc Thiên Kỳ xoa đôi môi bị ai đó cắn đến sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập oán giận nhìn về cái tên nào đó vẻ mặt đang cực kì sung sướng.
Ái Lạc Minh cười cười hôn mạnh vào môi y một cái thật kêu, rồi ra sức dỗ dành người yêu.
"Giận anh hả? Thôi đừng giận mà, ai biểu em chọc anh làm chi, với lại môi em ngọt như vậy anh thật không nỡ dứt ra đâu a~ hay là cho anh hôn thêm cái nữa được không?"
Lạc Thiên Kỳ hai má đỏ ửng đưa tay đẩy cái mặt của tên vô sĩ nào đó đang cạ vào mặt mình.
"Anh đúng thật vô sĩ mà."
Ái Lạc Minh câu môi cười, mắt hơi híp lại nhìn về vị trí cặp đào căng mọng ngự trị, liếm môi mà nói.
"Anh còn có thể vô sĩ hơn thế này nữa cơ, em có muốn biết không?"
"Anh...!" Lạc Thiên Kỳ xấu hổ đạp cho hắn một cái rồi bước nhanh đi "Biến thái!"
Ái Lạc Minh nhìn ai đó như mèo xù lông thì bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Hai người cùng nhau đi xuyên qua khu rừng ẩm ướt tối tắm, thấy ánh sáng cuối đường, biểu cảm trên mặt y cũng bớt căng thẳng.
Tiến thêm vài bước hai người đã bước ra khỏi khu rừng quỷ dị kia, ánh mai hồng chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047839/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.