Mũi nhọn của cây đinh ba tưởng chừng như sắp chạm vào mặt của Đại Thiên Sứ bỗng dừng lại, Lạc Vũ hai mắt mở lớn như không thể tin, giọng nói này...
Không chỉ Lạc Vũ mà Đại Thiên Sứ cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nó chỉ được một lúc là hết, dù sao khi thấy hai người kia bay xuống phía dưới ông cũng đoán ra được chuyện này, chỉ là cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian ai ngờ...
Đại Thiên Sứ liếc nhìn hai con hổ lớn đang chở người bay đến, xem ra là bọn chúng là thông đồng với nhau từ trước, hay thật.
"Trì Anh..."
Lạc Vũ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ khi nhìn thấy người mình mong đợi bất lâu nay, ông bỏ mặc Đại Thiên Sứ ở đó, đinh ba trong tay cũng bỏ xuống, bất chấp mọi thứ mà bay thẳng đến chỗ Trì Anh.
Trì Anh mỉm cười dang tay đón lấy cái ôm của Lạc Vũ, hai người ôm chặt nhau như muốn khảm đối phương vào người mình, bày tỏ biết bao nhưng nhớ.
Lạc Vũ dùng hai bàn tay run rẩy của mình đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của Trì Anh, môi mấp mày muốn nói gì nhưng càm xúc trong lòng quá mạnh khiến ông không biết phải thốt ra thế nào.
Trì Anh hai mắt đỏ ửng đưa tay chạm nhẹ bờ má của người thương, lòng đau khôn siết khi thấy gương mặt của Lạc Vũ tiều tụy hơn trước kia.
"Anh nhớ em nhiều lắm."
"Em cũng vậy."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập hình ảnh của đối xuống, khoảng cách ngày càng kéo gần, hai người trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào.
Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047841/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.