Chưa đầy năm phút mọi người đã có mặt đầy đủ tại sảnh lớn công ty, vài nhân viên hóng chuyện bát quái cũng ló đầu ra nhìn.
Ở quầy lễ tân, nhân viên mặt mày khó xử nhìn cô gái đang làm mưa làm gió trước mặt mình.
"Vị tiểu thư này, mong cô bình tĩnh, tôi đã cho người báo rồi ạ."
Chát
Cô gái hung hăng tát vào mặt nữ nhân viên, gương mặt cô ta hất lên cao, ánh mắt khinh thường nhìn nữ nhân viên đang được đồng nghiệp mà cao giọng.
"Vương Mỹ Linh tôi mà cần phải báo sao? Đưa tôi đến thẳng phòng giám đốc mau lên, tôi là bạn gái của anh ấy."
Cái giọng the thé của cô ta lọt vào tai đúng thật chói mà, Lạc Thiên Kỳ nhăn mặt bịt kín hai lỗ tai của mình, cam chịu nhận ánh mắt hung ác của những người xung quanh.
Tôi thật sự không biết gì mà huhu.
Quý Diệp hơi nghiêng người nói vào tai y.
"Bạn gái của vợ cũ đây có chất giọng đặc biệt thật đấy, khiến nhân viên của tôi tự giác biến mất luôn rồi kìa."
Lạc Thiên Kỳ liếc nhìn sảnh lớn đã trống trơn có chút bất lực, uy lực cũng thật kinh khủng.
Quý Diệp đưa tay đẩy nhẹ Lạc Thiên Kỳ lên phía trước.
"Đi đi kìa, lên gặp bạn gái cậu đi kìa, người ta đợi kìa."
Mọi người không hẹn nhau cũng quay qua nhìn Quý tổng một cách bất ngờ, cái giọng điệu hờn dỗi như cô vợ nhỏ giận dỗi chồng kia là sao vậy, cái con người được đúc ra từ tảng băng cũng có cái biểu cảm này à?
Lạc Thiên Kỳ mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047857/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.