Triệu lão gia ái ngại nhìn hắn, lo sợ hắn để ý đến chuyện lúc trước mà mặt mày không vui.
Quý Diệp một ánh mắt cũng không thèm cho cô ta, giọng nói có phần lạnh nhạt.
"Triệu lão gia đích thân mời sao tôi không thể không đến, hơn nữa vợ tôi dạo này cũng đang chán nản muốn ra ngoài khuây khỏa nên muốn cùng tôi đến đây thì sao tôi có thể từ chối chứ."
Lạc Thiên Kỳ ở bên cạnh âm thầm nhéo mạnh vào eo hắn.
Bộ anh không thấy vị tiểu thư kia nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra à, vậy mà cứ thích châm dầu vào lửa cơ.
Quý Diệp cười cười bắt lấy tay y đưa lên hôn nhẹ khiến Lạc Thiên Kỳ ngại muốn kiếm chỗ trốn.
Triệu Ngọc Trà bên này tay nắm chặt thành quyền gương mặt uất hận nhìn về Lạc Thiên Kỳ, sao anh Diệp lại hôn tay cái tên ẻo lả kia chứ.
Chợt thấy Quý Diệp nhìn qua chỗ mình cô ta liền trở lại bộ dáng hiền hòa.
Trong lòng thầm nghĩ hắn nhìn qua đây là để xem mình có buồn hay không, trong lòng vui sướng một phen, thì ra anh ấy cũng thích mình nên mới lo sợ mình buồn.
Thật ra anh ấy không hề thích tên ẻo lả kia nhưng vì còn tức giận chuyện lần trước nên mới cố ý làm vậy chọc tức cô đi.
Triệu Ngọc Trà nhìn hắn ngày càng thâm tình, vì để chọc tức mình mà anh ấy phải uất ức đứng chung với tên kia, ôi đau lòng chết mất.1
Quý Diệp nào ngờ mình trừng mắt để cảnh cáo cô tiểu thư nào đó không được nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047864/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.