Sáng ngày hôm sau, Lạc Thiên Kỳ được Trần công công gọi dậy để chuẩn bị thượng triều.
Lạc Thiên Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt mơ màng để mặc cung nữ giúp mình mặc y phục.
Lạc Thiên Kỳ ngồi trên ngai vàng chống cằm chán nản nhìn đám văn võ bá quan đang quỳ rạp bên dưới.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Chúng khanh bình thân."
Lạc Thiên Kỳ uy nghiêm nói sau đó nhướn mày với Trần công công ở phía giới.
Trần công công hiểu ý quay đầu nhìn những người bên dưới hô lớn.
"Có việc quan trọng bẩm báo, không có bãi triều."
Vừa dứt lời thì đã có một người từ trong hàng bước ra.
Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn người này.
Đây là tể tướng đương triều, tuổi tác đã cao nhưng nét nghiêm nghị trên mặt khiến y cũng ớn lạnh vài phần.
"Không biết tể tướng đây có chuyện gì muốn bẩm báo?"
Lão tể tướng chắp tay cúi đầu, giọng nói ồm ồm vang vọng cả đại điện.
"Bẩm Hoàng thượng, việc dân việc nước hiện nay đã xem như ổn định, chỉ là hậu cung vẫn là còn trống, như vậy sẽ dễ khiến dân chúng bàn tán, các kỳ tuyển tú đã được tạm hoãn khi người vừa lên ngôi, nay thần nghĩ đã có thể mở lại rồi ạ, dù sao ngôi vị hoàng hậu cai quản lục cung không thể cứ mãi để trống được."
Tể tướng vừa dứt lời, mấy vị quan già phía sau cũng đồng loạt hô.
"Mong hoàng thượng suy xét."
Lạc Thiên Kỳ day day trán, hừ mấy cái lão già chết tiệt này, suốt ngày chỉ biết hối y mở hậu cung lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047890/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.