"Hoàng thượng, nếu người muốn thần sẽ kêu người đến thương lượng với bà chủ mua lại những người này và đem vào cung múa cho người xem."
Lạc Thiên Kỳ dần dần trở lại chỗ ngồi, nghe hắn nói thế thì lắc đầu.
Cắn nốt viên kẹo cuối cùng rồi nói.
"Không cần đâu, không cần phiền phức như vậy, ngươi ắt hẳn cũng nghĩ giống ta rằng chủ nhân nơi này không hề đơn giản."
"Vẫn là không nên rớ vào thì hơn."
Lục Huyền Vũ rót cho y một chén trà, thổi cho nó bớt nóng rồi đưa cho y.
"Không phiền phức, chỉ cần người muốn là được, dù bất cứ là chuyện gì, thần đều làm cho người."
Lạc Thiên Kỳ cười tít mắt, trong lòng tất nhiên cực kỳ vui vẻ, nam nhân vì mình mà không ngại rước phiền phức thật lãng mạn chết đi được.
Nhưng nếu hắn gặp phiền phức thật thì y lại không muốn nên vẫn là thôi đi.
"Không cần đâu, lâu lâu huynh lại dẫn ta đến đây là được.
Với lại đang ở bên ngoài đừng gọi ta là hoàng thượng, người khác nghe sẽ nghi ngờ mất."
Lục Huyền Vũ ôn nhu nhìn người trước mặt.
"Được."
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhã hứng của hai vị, không biết tại hạ có thể ngồi đây cùng hai vị được không? Các gian khác đã hết chỗ rồi."
Lạc Thiên Kỳ cùng Lục Huyền Vũ đồng loạt nhìn qua, trước mặt họ là một nam nhân anh tuấn, bộ dạng như một thư sinh với cây quạt giấy phẩy trên tay rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
Lục Huyền Vũ cau mày nhìn cái tên nam nhân từ trên trời rơi xuống chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047892/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.