Sau khi chứng kiến thấy một hồi huyết tinh quyết đấu, Giản Kiều ngã bệnh.
Bất kể là kiếp trước hay là đời này, thân thể của cậu đều rất kém cỏi, lạnh giá, nóng bức, hoặc là suy nghĩ chập trùng, đều có khả năng làm cho cậu cảm thấy không khỏe. Nhưng cậu vẫn như cũ lựa chọn sống tiếp, dù cho có khó khăn, vất vả đến đâu.
Cậu từng hai lần bước vào tuyệt cảnh, cho nên cậu hiểu rõ hơn ai hết, tử vong là một chuyện đáng sợ dường nào.
” Đại nhân, tôi rất lo lắng ngài sẽ té xỉu ở trong tiệc rượu. Dáng vẻ hiện tại của ngài nhìn qua gay go cực kỳ.” Quản gia tóc đỏ một bên giúp Giản Kiều mặc quần áo, một bên lo lắng vô cùng mà nhắc nhở.
“Nếu như ngài té xỉu, thì thật là thất lễ! Có biện pháp gì có thể lùi lại cuộc hành trình lần này hay không?” Quản gia tóc đỏ đem ra một đôi mang một đôi giày ống cao bóng loáng.
Giản Kiều dùng một khối khăn mặt ngâm quá nước đá che lên cái trán nóng bỏng của bản thân, vô lực xua tay: ” Không có bất kỳ người nào có thể lùi lại tiệc rượu của quốc vương. Chuẩn bị cho tôi một bình muối để ngửi, tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục kiên trì nhịn xuống.”
Cậu đang sốt cao, đầu óc như nồi nước sôi, khí nóng xông lên khiến từng thớ thịt của cậu đều đau đớn.
Nói thật, cậu thật không có đủ tự tin chống đỡ hoàn toàn.
“Nếu như tôi cảm thấy mình gần té xỉu, tôi ngay lập tức sẽ đi tới phòng nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-luon-co-thien-thu/2606583/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.