An Đức Liệt thân vương bị Lôi Triết làm cho mất hết mặt mũi trước mắt mọi người, lại không hề nổi giận, bởi vì hắn biết rằng, trừ mình ra, mấy vị thân vương kia cũng đều đối với cái ghế ngồi của Tra Lý Tam Thế như hổ rình mồi.
Nếu Lôi Triết và Mộ An hoàng hậu ngã về bất cứ ai trong bọn họ, chính mình liền xong đời.
Người thừa kế hợp pháp thứ nhất nếu như biến mất không còn tăm hơi, người ở lượt chọn thứ hai đương nhiên sẽ có cơ hội. Tương tự như thế, những người thừa kế thứ ba, thứ tư và thứ năm đều cũng sẽ có ý nghĩ xằng bậy như vậy, mà Lôi Triết hoàn toàn có năng lực khiến cho cái gọi là người thừa kế từng người từng người một biến mất.
Lựa chọn giữa hắn và Mộ An hoàng hậu mới là quyết định cuối cùng.
Quai hàm của An Đức Liệt thân vương chếch lên, bắp thịt hơi cử động mấy lần, đây là biểu tình lén lút nghiến răng nghiến lợi mới có thể khơi ra khuôn mặt như vậy. Chỉ là thời gian thoáng qua, hắn liền cao giọng cười ha hả: ” Thân mến, tôi chẳng qua chỉ là cùng bảo bối của cậu đùa một câu chuyện cười nho nhỏ. Tôi đã tính toán sai năng lực chịu đựng của cậu ấy, vì thế tôi thật lòng xin lỗi hai người.”
Hắn trước tiên bưng lên một ly rượu đỏ rồi uống cạn, ngữ khí thập phần phóng khoáng: ” Đến đây đến đây đến đây, cạn ly rượu này, chúng ta vẫn là bạn đồng hành tốt nhất.”
Thời điểm nghe thấy bốn chữ ” Bảo bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-luon-co-thien-thu/2606596/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.