Gia Tây Á sắp bị Lôi Triết làm cho tức điên lên. Tuy nhiên, một người nổi tiếng như cô ta lại không thể biểu lộ ra tâm tình của mình vào giờ phút này, bởi vì cô ta là người cao ngạo, lãnh khốc, đạm bạc, tao nhã.
Cô ta đối với tiền tài một chút cũng không để ý, với đám nam nhân điên cuồng theo đuổi của mình thì phải ngoảnh mặt làm ngơ. Cô ta đối mặt với bất kỳ tình huống gì cũng có thể ung dung không vội, tự nhiên hào phóng ứng phó.
Vì vậy, cô ta hướng về phía Giản Kiều gật đầu, thấp giọng nói rằng: “Không thể nắm giữ nó thực sự là tiếc nuối của tôi. Vừa nãy là tôi mạo muội.”
“Không, là chúng ta không giải thích rõ ràng cho cô.” Giản Kiều thờ ơ mà trả lời một câu, sau đó đem dây chuyền đặt tại trong hộp thiên nga đen nhung khóa trở lại quầy hàng.
Ánh mắt của Gia Tây Á vẫn dán vào sợi dây chuyền tươi tắn và đáng yêu như một bông cúc non, rồi lại như ánh nắng ban mai tỏa ra nồng thắm. Nó nằm ở trong hộp, màu đen của vải nhung càng ngày càng làm nổi bật ra quang ảnh xán lạn của nó. Đó là vẻ đẹp mỹ lệ có thể lấy đi hầu hết linh hồn của mọi người.
Chỉ vào phút chốc như vậy, Gia Tây Á thật sự muốn đập phá quầy hàng thủy tinh, đem dây chuyền lấy ra, sau đó đẩy cửa ra chạy trốn bán sống bán chết.
Nhưng cô ta chung quy vẫn kiềm chế lại được cảm giác kích động này. Cô hít một hơi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-luon-co-thien-thu/2606612/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.