4.
Sáng hôm sau, ta sai người mời Lưu Tích Nhược đến.
Nàng ta nhếch môi cười, trong mắt hiện lên sự mỉa mai.
So với bộ dạng nhu nhược đáng thương trước mặt mọi người hôm qua khác nhau một trời một vực.
Lưu Tích Nhược vuốt v e bụng xuyên qua lớp quần áo, chứng minh cho ta thấy nàng đang mang thai con của Tề Minh Tiêu.
"Phu nhân, tướng quân nói đứa bé là con trưởng của ngài ấy. Nếu nó là con trai thì sẽ dạy nó hành quân đánh trận, nếu là con gái thì sẽ cho nó những gì tốt đẹp nhất, nuôi nó lớn lên vô ưu vô lo."
Từng câu từng chữ đều nhắc nhở ta nàng đang mang thai, cũng nhấn mạnh chữ "trưởng".
Ta híp mắt nhìn nàng ta: "Sinh con không dễ đâu, sinh được đi rồi tính."
Ta nói cũng chẳng có gì sai.
Liễu Tích Nhược sắc mặt tái nhợt, khẩn trương lấy hai tay che bụng.
Đột nhiên nàng quỳ xuống trước mặt ta.
"Nếu phu nhân có gì không hài lòng, xin hãy trách phạt ta chứ đừng làm hại đến đứa bé. Đứa bé là vô tội, nó còn chưa có cơ hội nhìn thấy thế gian này."
Ta liếc ra cửa.
Vừa rồi Lưu Tích Nhược nhìn thấy Tề Minh Tiêu đến.
Thật ra thì ta cũng thấy mà.
Tuy nhiên ta cũng lười ngăn cản.
Chỉ ngồi dựa vào ghế thưởng thức màn trình diễn đặc sắc của nàng.
Tề Minh Tiêu tức giận lao về phía trước, trừng mắt nói: "Lý Hữu Ninh, đừng bắt nạt Nhược Nhược và đứa trẻ. Nếu nàng có ý kiến gì thì trực tiếp tìm ta."
Ta không nhanh không chậm nói: "Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-nay-ta-khong-muon-nua/445411/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.