7
Châu Cảnh Thừa chở Bạch Đường đến bệnh viện.
Đứa bé trong bụng cô ta vẫn không giữ được.
Bạch Đường khóc sướt mướt, Châu Cảnh Thừa an ủi cô ta, đi ra hành lang gọi điện cho tôi:
“Hạ Tri Hoan, em thật ác độc, em và Bạch Đường đều là phụ nữ, vì cái gì muốn làm khó nhau? Đứa bé trong bụng cô ấy đã mất rồi, bây giờ em đã hài lòng chưa?”
Tôi gật đầu: “Rất hài lòng.”
Nói xong, tôi hỏi lại: “Anh cũng biết phụ nữ làm khó nhau sao? Ai là người tốt mà mang bụng bầu vào nhà người khác để ở chứ? Lại còn dùng bồn tắm của nữ chủ nhân? Cô ta không đáng bị như vậy sao?”
“Anh không thể nói lại được em, em cứ nói ngang đi, đừng về cái nhà này nữa, anh không muốn nhìn thấy em.“ Châu Cảnh Tht nói xong liền cúp điện thoại.
Vốn dĩ, tôi không muốn về nhà, nhìn thấy anh ta và Bạch Đường.
Nhưng tôi anh ta nói như vậy, tôi không hài lòng rồi.
Tôi không muốn quay lại là việc của tôi, nhưng anh ta không thể không cho tôi quay lại.
Được thôi, nếu anh ta đã nói không cho tôi về nhà, vậy thì anh ta và Bạch Đường cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về.
Tôi lập tức trở về nhà một chuyến.
Trên ga trải giường vẫn còn vết máu của Bạch Đường, thật là xui xẻo.
Tôi gọi một người làm theo giờ đến dọn dẹp, vứt ga trải giường và vỏ chăn đi rồi thay những cái mới.
Bên trong và bên ngoài bồn tắm được rửa nhiều lần bằng chất khử trùng.
Tôi còn nhờ cô quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-tien-nu-doi-lua-xung-doi/413749/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.