Ta khẽ siết tay vị quý nữ, mỉm cười: “Yên tâm, lần này sẽ không.”
“Ta há lại hồ đồ đến hai lần?”
Nàng thoáng kinh ngạc.
Chúng nữ còn lại đều hiện vẻ ngỡ ngàng.
Ta xưa nay giữ lễ, tâm tư lại chỉ hướng về Sở Hành, nên chưa từng thân thiết cùng họ.
Tất cả cũng chỉ là xã giao qua loa.
Nay ta chủ động thân cận, các nàng dĩ nhiên lấy làm vui mừng.
Dù công hay tư, kết giao cùng ta, vẫn là chuyện có lợi.
“Trà đã nấu xong rồi ạ.”
Nha hoàn Lệ Chi bưng chén trà sữa từ ngoài bước vào.
Nàng gật đầu nhẹ với ta.
Ta tự tay rót trà cho từng vị tiểu thư.
Chúng ta chuyện trò rất lâu.
Về sau hứng khởi dâng cao, còn cùng nhau uống một bình rượu ấm.
Tới tận đêm khuya, mọi người mới lần lượt lui về tiểu viện riêng.
Lệ Chi hầu hạ ta tắm rửa rồi an bài nghỉ ngơi.
Không một ai để tâm rằng, người lẽ ra phải ở hành cung của Thái tử—
Lại lén lút lẻn đến tiểu viện của ta.
10.
Nha hoàn Thanh Thủy lay tỉnh ta dậy.
Ta đầu óc choáng váng, nhìn thứ gì cũng hóa thành hình bóng hồ rượu.
“Tiểu thư, mau chạy đi, viện bốc cháy rồi!”
Một lời ấy khiến ta bừng tỉnh.
Kiếp trước thu săn từng xảy ra một trận biến cố.
Hành cung của Thái tử phát hỏa.
Miêu Nhược Nhi chỉ là một nữ tử yếu đuối, vậy mà có thể cõng Thái tử hôn mê không tỉnh thoát khỏi hỏa hoạn.
Nàng ta bị thương nặng, suýt chút nữa không giữ nổi tính mạng.
Từ đó trở đi, nàng ta chính thức danh chính ngôn thuận đặt chân vào hoàng thất.
Sở Hành đối với nàng ta, từ đó tâm ý càng thêm kiên định.
Thanh Thủy thấy ta còn ngẩn người, liền tiện tay cầm lấy một chiếc áo khoác choàng lên người ta, dìu ta chạy ra ngoài.
Vừa thoát ra đến cửa, ta chợt nhớ điều gì, liền đẩy mạnh nàng ra ngoài.
Rồi quay đầu lao vào biển lửa.
Nàng ở ngoài kêu đến rách họng.
Suýt nữa thì quên mất, áo bào Thánh thượng ban tặng vẫn còn trong viện.
Áo khoác thêu chim công dưới ánh lửa càng thêm rực rỡ hoa lệ.
Ta nhặt một đốm lửa, ném thẳng vào lớp thêu tinh xảo kia.
Tia lửa chạm đến vải liền bén nhanh như thiêu lá khô.
Chớp mắt, vạt áo đã cháy hơn phân nửa.
Ta rút túi nước đã chuẩn bị sẵn, dập tắt hết lửa bén sót lại.
Sau đó lập tức ôm chặt lấy áo, chạy khỏi hỏa tràng.
Lửa bốc cao đến sát người, thì có một thị vệ lao vào.
Hắn chỉ nói: “Mạo phạm!”
Liền ôm eo ta, thi triển khinh công phóng khỏi nơi ấy.
Quả nhiên đúng như Lệ Chi từng nói, khinh công phi thường.
Trận hỏa hoạn này kinh động đến cả Thánh thượng.
Người vẫn đứng trong gió lạnh, mãi cho đến khi thấy ta bình an bước ra mới thở phào nhẹ nhõm, an tọa trở lại.
Miêu Nhược Nhi níu chặt vạt áo của Sở Hành, mặt mày tái nhợt như giấy.
Ta hững hờ liếc nàng một cái, nàng càng run rẩy dữ dội hơn.
Ta như dâng bảo vật, tươi cười hướng Thánh thượng nói: “Thần nữ đã mang áo ngự ban ra ngoài rồi.”
Vạt áo chim công cháy đen một mảng lớn.
Áo trên người ta cũng bị cháy thủng mấy chỗ.
Đủ thấy ta vì cứu áo mà dốc hết sức mình.
Thánh thượng nhìn ta hồi lâu, sau cùng mới lên tiếng: “Chẳng qua chỉ là một chiếc áo.”
“Sao sánh được với tính mạng con người.”
“Không giống nhau,” ta kiên định đáp, “Đây là Thánh thượng ngự ban, thiên hạ chỉ có một mà thôi.”
Nói rồi, ta nhẹ tay vuốt lấy vạt váy, khẽ thở dài: “Tiếc rằng vẫn muộn một bước.”
Ánh mắt Sở Hành nhìn ta đầy phức tạp.
Còn vị hôn phu của ta, ánh mắt lại thẳng thắn rõ ràng.
Tất thảy đều là lo lắng, đau lòng.
Ta quay đi, chẳng muốn đối diện cùng chàng.
Chẳng nỡ nhìn thấy chàng lo lắng.
Lại càng không nỡ lừa dối chàng.
“Bệ hạ!”
Tiểu thái giám đang trực quỳ xuống bẩm: “Trước khi phát hỏa, nô tài từng thấy Miêu cô nương xuất hiện trước viện của Tống cô nương.”
Hửm?
Ta lén liếc nhìn Lệ Chi, nàng khẽ lắc đầu, ý bảo chuyện này không do nàng sắp xếp.
Công công quát lớn: “To gan! Vừa rồi vì sao không tâu?”
Tiểu thái giám run lẩy bẩy: “Miêu cô nương chỉ đứng do dự ngoài cửa, chưa từng bước vào phòng.”
“Phụ hoàng, Nhược Nhi nàng…”
“Câm miệng!”
Sở Hành bị Thánh thượng quát lớn, cắt ngang lời.
Hắn vòng tay bảo vệ Miêu Nhược Nhi.
Tư thế che chở tới cùng.
Thật là…
Ngốc không thể tả!
11.
Sau đó, càng lúc càng nhiều người đứng ra, nói từng thấy Miêu Nhược Nhi hành tung khả nghi ở khắp nơi.
Khi ấy ngại thân phận Thái tử, mọi người đều không dám tiến lên chất vấn.
Lời khai tụ hợp lại, ráp thành một tuyến chứng cứ hoàn chỉnh về kẻ phóng hỏa.
Miêu Nhược nhi sợ đến quỳ rạp trên đất, níu tay áo Sở Hành, không ngừng lắc đầu phủ nhận.
Trông thật là yếu ớt đáng thương.
Sở Hành trong lòng quýnh quáng, lại đưa vấn đề về phía ta.
“Doanh Doanh, nàng từng nói Nhược Nhi thiện lương, nàng tin nàng ấy, đúng không?”
Ta cố ý làm ra vẻ do dự.
Sau đó thuận lời Sở Hành, quay sang hỏi Miêu Nhược Nhi.
“Miêu cô nương, chỉ cần nói lúc phát hỏa, cô nương đang ở đâu, ta sẽ tin.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.