🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chân nó đã lành, khịt khịt mũi phóng thẳng về phía bánh quế hoa.

Ta v**t v* bộ lông mềm mại kia.

Ánh mắt lại không khỏi dừng lại trên đôi chân được phủ chăn của Sở Ly.

Ta từng thấy một người thân tàn tật, chân y như cành củi khô héo.

Chiêu vương, cũng như thế ư?

Một bậc quân tử phong tư tiêu sái đến vậy!

Có lẽ vì lòng thương cảm của ta quá rõ ràng, Sở Ly đưa tay xoa đầu ta.

Động tác ấy, chẳng khác nào ta v**t v* tiểu hồ ly.

13. 

Về chuyện phóng hỏa, Thánh thượng cuối cùng cũng chỉ nhẹ tay xử trí, phạt Miêu Nhược Nhi không được ngồi xe ngựa.

Sở Hành liền cùng nàng ta bộ hành.

Những vị quý nữ đến thăm ta, nhắc đến chuyện này, nét mặt đều tràn đầy khinh miệt.

Sở Hành tự cho mình là tình thánh.

Nhưng đâu hay, một hành động ấy đã tự đoạn tuyệt con đường cưới quý nữ làm danh chính Thái tử phi.

Bởi thế ta mới nhất quyết mời các nàng ấy đồng hành.

Miệng người truyền miệng người, sao sánh được với tận mắt chứng kiến.

Vả lại, chuyện này Thánh thượng cũng không ban lệnh cấm ngôn.

Cho nên chẳng bao lâu, cả triều trong ngoài đều biết rõ: Sở Hành vì nữ sắc mà trái lệnh quân vương.

Quý phi triệu ta vào điện để nghị luận.

Nói là cùng bàn chuyện, kỳ thực mỗi lần đều bóng gió khuyên ta đi cầu phụ thân hỗ trợ.

Ta giả bệnh không đáp.

Ma ma do Quý phi sai tới, bị cự tuyệt mấy phen.

Cuối cùng đành buông bỏ phía ta.

Liền ra tay với Miêu Nhược Nhi.

Nghe nói Miêu Nhược Nhi vừa trở về Đông cung, liền sốt cao không dứt, ác mộng liên miên.

Ngự y e ngại làm trái Thánh ý không dám chẩn trị, Sở Hành đành mời lang y trong dân.

Tiếc rằng, vô ích.

Sở Hành hết cách, đành nhờ người gửi thư cho ta.

Ta không thèm xem, ném vào lửa thiêu rụi.

Hắn đợi mấy ngày, rốt cuộc đích thân đến cửa.

Lần này, đi lối chính.

Tất cả tiểu đạo bên hông đều có người gác nghiêm ngặt, phụng lệnh ta, không cho Thái tử nhập phủ.

Phụ thân tiếp đãi nơi tiền sảnh.

Người vẫn luôn thương ta.

Lệ Chi lại tường thuật sinh động chuyện Thái tử ức h**p ta ra sao.

Đến mức khiến mẫu thân ta khóc nấc vì uất.

Nay Sở Hành còn được ngồi yên uống trà, là do phụ thân nể mặt đại cục.

Hắn uống nửa bình trà, ta mới thong thả hiện thân.

Lý do hắn đến tìm ta vô cùng đơn giản — muốn ta cầu xin Thánh thượng phái ngự y chữa bệnh cho Miêu Nhược Nhi.

Phụ thân nghe xong, suýt chút nữa đã hạ lệnh đuổi khách.

Ta mỉm cười nhạt nhẽo: “Điện hạ, thần nữ không tuân.”

Sở Hành đập bàn.

Lại gắng gượng nén giận: “Doanh Doanh, đừng làm loạn nữa.”

“Cùng lắm thì ta hứa với nàng, sẽ không lập Nhược Nhi làm Thái tử phi.”

Ta suýt bật cười thành tiếng.

Đến nước này, hắn còn tưởng ta vì ghen tuông mà dỗi hờn.

Chỉ cần cho ta một bậc thang, là sẽ lại ngoan ngoãn phục tùng như xưa?

Còn hứa không lập nàng ta làm Thái tử phi?

Hắn nghĩ, ngôi vị Thái tử kia của hắn, còn giữ được bao lâu nữa sao?!

“Thái tử, thần nữ sắp sửa xuất giá.”

“Để tránh điều tiếng, từ nay về sau, xin điện hạ chớ nên gặp lại thần nữ.”

“Tống Doanh…”

Sở Hành đứng dậy, chắn ngang lối ta.

“Ngươi nghĩ kỹ rồi? Thật sự không cứu Nhược Nhi sao?”

“Điện hạ,” ta cười nhạt, “Miêu cô nương thật sự chỉ là thân thể yếu nhược thôi ư?”

“Chiêu Vương từng nói với ta, khi chàng còn nhỏ bệnh nặng, triệu chứng cũng giống nàng ta y hệt.”

Sắc mặt Sở Hành lập tức trầm xuống.

Xem ra, việc Quý phi hại khiến Chiêu Vương tàn tật, hắn cũng không phải hoàn toàn không hay.

Về sau, mẫu tử bọn họ tranh đấu thế nào, chẳng còn can hệ gì tới ta.

Chỉ không rõ, là Quý phi độc tâm hơn, hay Thái tử si tình hơn?

Vài ngày sau, Lệ Chi bẩm báo, Miêu Nhược Nhi thân thể đã hồi phục.

Hơn thế, trong cái rủi lại có cái may, nàng ta đang câm, lại có thể  mở miệng nói năng rồi.

Ta ngắm bầy bồ câu từ phủ Chiêu Vương ngoài cửa sổ, khi bay cao khi lượn thấp, đang trêu đùa cùng tiểu hồ ly.

“Lệ Chi.”

“Truyền tin này ra ngoài đi!”

14.

Quả thực, ta không quen dùng thủ đoạn âm hiểm sau lưng người.

Dẫu cho được sống lại một lần, ta cũng chỉ biết noi theo chiêu trò năm xưa của Miêu Nhược Nhi.

Tỷ như nàng ta từng sai cao tăng tung lời đồn, nói ta cùng nàng xung khắc, ép Sở Hành dọn khỏi cung điện của ta.

Mà lần này, ta liền mượn lời đàm tiếu, tặng nàng một phen phú quý trời ban.

Thịnh Kinh lan truyền, Miêu Nhược Nhi mang mệnh phượng hoàng.

Mệnh còn cao quý hơn cả Chiêu Vương điện hạ – chân long chi tử.

Năm xưa Chiêu Vương trọng bệnh, tuy giữ được mệnh, song hai chân lại thành tàn phế.

Mà triệu chứng tương tự, Miêu Nhược Nhi chẳng chút tổn hao, ngược lại còn chữa khỏi bệnh câm.

Lời đồn đãi lan tràn, ba người thành hổ, rúng động cả kinh thành.

Chẳng mấy chốc, truyền đến hoàng cung.

Quý phi lại gấp rút truyền ta nhập điện.

Lần này, ta không từ chối.

Ta cố tình khoác lên người chiếc áo bạch hồ mới được Thánh thượng ban cho.

Khiến tiểu hồ ly trong phủ cũng hầm hừ nghiến răng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.