🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chẳng hiểu sao, dường như chốn nào chàng cũng có tai mắt.

Nếu không vì cổ độc khốn kiếp kia khiến chàng thành phế...

Thì chàng, quả thật thích hợp làm Thái tử hơn Sở Hành gấp bội.

“Đừng buồn nữa.” – ta nhẹ giọng an ủi.

Sở Ly gắp cho ta một khối sườn, khẽ cười: “Trong mệnh có thì ắt đến, mệnh không thì chớ cưỡng cầu.”

“Huống hồ, đời này, điều ta khát vọng nhất... đã nằm trong tay rồi.”

Ta tựa nhẹ lên tay vịn xe lăn.

Trong lòng thoáng buồn.

Giá mà ta được trọng sinh sớm một chút thì hay biết mấy.

16.

Thái tử đã bị cấm túc.

Phụ thân âm thầm dò hỏi, xem ta có biết gì về ẩn tình bên trong chăng.

Ta không giấu giếm, đem toàn bộ sự việc tỏ bày.

Phụ thân chỉ biết than dài một tiếng.

Quý phi, xem như đến đường cùng rồi.

Nàng ta ra tay với Miêu Nhược Nhi, Thái tử vì thế mà cãi vã dữ dội, mới đổi được thuốc giải.

Lại ngoan cố dâng ngọc bội, khiến Thái tử bị thất sủng.

Giờ lại bị tra ra, có dính líu tới việc Chiêu Vương tàn tật năm xưa.

Để bảo vệ Sở Hành, bà ta thề độc rằng Thái tử hoàn toàn không hay biết.

Thánh thượng nể tình nhiều năm phu thê, chỉ giam vào lãnh cung.

Chính là gian phòng năm xưa từng giam ta.

Hẻo lánh, giá lạnh, tiêu điều.

Không biết lúc nào, sẽ tắt thở không ai hay.

Ta lén lút sai người đưa nàng ta mười tấm chăn bông.

Thánh thượng làm như chẳng hay biết, lại càng thêm khoan dung với ta.

Ngài chán ghét Quý phi, nhưng lại kính trọng tấm lòng nghĩa tình của ta.

Lập tức ban cho ta mười tấm gấm Lưu Quang quý giá.

Gặp lại Sở Hành, là tại phủ Lễ bộ Thượng thư.

Nhi tử Thượng thư thành thân.

Ta được tiểu thư nhà ấy mời tới dự yến.

Còn Sở Hành, thì sắp kết thân cùng tiểu thư đó.

Thánh thượng đã ban hôn, chuyện đã như đinh đóng cột.

Đã lâu không gặp, hắn gầy đi rất nhiều.

Ánh mắt nhìn ta, chan chứa muôn phần phức tạp.

Pha trộn giữa hối hận và nhung nhớ.

Nóng bỏng, cháy rực.

Chẳng khác ánh mắt năm xưa ta từng dành cho hắn.

Thật khiến người run rẩy.

“Doanh Doanh, đã lâu không gặp.”

Ta khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Đột nhiên, hắn kéo ta ra phía sau giả sơn.

Ta vùng vẫy, thì nghe chàng hạ giọng hỏi:

“Cuối cùng, nàng... là bị lạnh chết sao?”

Ta không kìm được cảm xúc, hận ý nơi đáy mắt trào ra như nước vỡ bờ.

Chàng nhìn thẳng vào ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

17.

Sở Hành đã trọng sinh.

Điều này có nghĩa là mọi ưu thế tin tức mà ta nắm giữ, trong chớp mắt đã bị san bằng.

Hắn sống lâu hơn ta, sở hữu càng nhiều tin tức hơn.

Thân thể ta chao đảo, như sắp ngã.

Sở Hành tiến lên một bước, đỡ lấy thân ta, nâng mặt ta trong tay.

“Doanh Doanh, ta biết nàng hận ta.”

“Hãy cho ta thêm một cơ hội nữa.”

“Lần này, ta thề chỉ lập mình nàng làm hoàng hậu.”

Thật ghê tởm.

Không chỉ ghê tởm, mà còn khiến người kinh hãi.

Giống y như hắn ở kiếp trước.

“Ta không tin ngươi, Sở Hành.”

Ta đẩy hắn ra, lui về một góc ngồi xuống, th* d*c từng hồi.

Hắn chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn ta.

Không giống Sở Hành non nớt trước kia.

Giờ đây, hắn mang đến cho ta áp lực chẳng kém gì Thánh thượng.

Sở Hành mặc kệ ta cự tuyệt, vẫn tự mình nói tiếp.

“Thật ra, ta phát hiện người yêu ta sâu nặng nhất vẫn là nàng. Sau khi nàng qua đời ở kiếp trước, ta đã đau khổ suốt một thời gian dài.”

“Doanh Doanh, kiếp này, dù thế nào, ta cũng không muốn buông tay nàng.”

Hắn từ tốn dụ dỗ: “Phụ hoàng thân thể không tốt, đợi ta đăng cơ, lập tức sắc phong nàng làm hoàng hậu.”

“Ngươi thôi mộng tưởng đi, ta và Chiêu Vương còn hơn một tháng nữa là thành thân. Còn việc ngươi kế vị, sớm nhất cũng phải ba bốn năm.”

Sở Hành giang tay: “Ai nói phụ hoàng có thể sống thêm ba bốn năm nữa?”

Ta không thể tin nổi.

“Ngươi điên rồi sao?!”

“Uẩn ma ma có tổng cộng ba viên Phượng hoàng cổ, một cái phế bỏ Chiêu Vương, một cái hại Nhược Nhi, còn một cái nữa thì sao?”

Đúng là từng nghe nói Thánh thượng mắc bệnh, nhưng triệu chứng hoàn toàn khác hai người kia.

“Thánh thượng chỉ bị phong hàn!”

“Nàng không tin, có thể vào cung kiểm chứng.”

Thái độ thản nhiên của hắn khiến ta càng thêm kinh hoàng.

“Doanh Doanh, sau khi nàng mất, ta mới hiểu rõ, ta với Nhược Nhi chỉ là cảm kích, còn với nàng, mới là chân tình.”

Ta trấn định tâm thần, giành lại thế chủ động: “Ngươi đã nói với ta một bí mật, vậy ta cũng cho ngươi biết một điều.”

“Kiếp trước, đứa bé trong bụng Miêu Nhược Nhi không phải của ngươi.”

Cũng chính vì thế, nàng ta mới có thể nhẫn tâm tự tay giết con, rồi vu oan cho ta.

Bởi vì đó là dòng máu nhơ bẩn của một cuộc vụng trộm.

Ngoài dự đoán của ta, hắn không chút biến sắc.

“Ta biết mà.”

“Thuốc tránh thai của Nhược Nhi, lần nào ta cũng trông nàng ấy uống hết.”

“Thái tử tương lai, há lại sinh ra từ bụng một thôn nữ?”

Hắn biết!

Hắn biết mà vẫn nhẫn tâm cắt đứt gân ta!

Hắn biết rõ mà vẫn giam ta vào lãnh cung cho chết cóng!

Kiếp trước, ta đã yêu phải thứ ma quỷ gì vậy?!

Hắn nhìn thấu tâm tư ta, giọng điệu bất đắc dĩ, như thể ta chỉ là kẻ bướng bỉnh vô lý.

Hắn nói: “Ta cũng chẳng còn cách nào.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.