🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Nhưng ta từng dặn kỹ, Doanh Doanh sợ lạnh, phải chuẩn bị thêm than lửa, đệm dày. Nàng lại dám... cố tình khiến nàng ấy chết cóng.”

“Khiến ta... chẳng kịp gặp nàng ấy lần cuối.”

Miêu Nhược Nhi muốn níu lấy Sở Hành, lại bị chàng ta hắt tay gạt đi.

“Thiếp không có…”

Ta nghe vậy, chỉ thấy nực cười.

“Sở Hành, ngươi đang diễn trò tình thánh hay gì vậy?”

Hắn nghiến răng, rút dao găm ra.

Máu tươi phun trào.

Ta lùi lại nửa bước.

Máu ấy đổ thẳng lên đầu Miêu Nhược Nhi.

Liên tiếp chịu đả kích, nàng ta ngất lịm tại chỗ.

“Doanh Doanh, Sở Ly đang ở trong tay ta.”

“Nàng chịu gả cho ta, ta sẽ thả hắn.”

Ta hít sâu một hơi.

Quả đúng như vậy.

“Không cần.”

“Chiêu Vương có mệnh hệ gì, ta lập tức tuẫn táng theo.”

“Tuyệt không chậm trễ nửa khắc.”

Trong mắt hắn, một mảnh hoang lương.

“Sao lại thế được, nàng lẽ ra chỉ nên yêu mình ta thôi chứ!”

“Ta lại để mất nàng rồi.”

Hắn nhìn Miêu Nhược Nhi đang nằm trên đất, lạnh giọng: “Chỉ là một hàng giả, lại có thể hại chết chính cung của cô.”

Lời này, đại nghịch bất đạo.

Vậy mà đám thị vệ chẳng chút phản ứng.

Có thể thấy, nơi này đã hoàn toàn nằm trong tay Sở Hành.

Hắn siết lấy cổ tay ta: “Đợi thêm một chút, mặt trời mọc lên, ta chính là tân hoàng.”

“Ta còn chưa cùng nàng... ngắm bình minh lần nào.”

“Vậy thì xin hoàng huynh tìm một mỹ nhân khác ngắm bình minh, chớ dây dưa phiền nhiễu Vương phi của ta.”

Một cỗ xe lăn từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện.

Sở Ly vẫy tay gọi ta.

Ta lập tức lao đến.

“Nghịch tử!”

Lão thái giám dìu Thánh thượng hiện thân nơi cửa điện.

Sắc mặt Sở Hành thoáng đổi.

“Phụ hoàng?”

“Ngươi lại dám bức cung!”

Thánh thượng giận cực độ, phun ra một ngụm máu tươi.

Sở Hành lắc đầu: “Chuyện này không tính là bức cung đâu, vì... phụ hoàng chẳng còn lựa chọn nào cả.”

Sở Ly ôm lấy ta, nhẹ giọng vỗ về.

Ta vừa mừng vừa khóc: “Thiếp còn chuẩn bị tuẫn táng nữa kia.”

Sở Ly khẽ đặt một nụ hôn lên trán ta: “Doanh Doanh, nàng có nguyện làm hoàng hậu của ta chăng?”

Ta liền lắc đầu lia lịa.

“Thiếp không muốn, thiếp chỉ muốn ở bên chàng.”

“Vậy thì… có bằng lòng, làm hoàng hậu của ta không?”

Ta không hiểu hàm ý của chàng.

Sở Ly chống hai tay lên vai ta.

Rồi chậm rãi… đứng dậy.

22.

Sở Hành rốt cuộc sắc mặt đại biến.

Dù là bức cung hay hạ độc.

Chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính là không có đối thủ cạnh tranh.

Hôm nay trong kinh thành, chỉ còn hắn và Chiêu Vương là hoàng tử.

Người mang bệnh, không thể đăng cơ xưng đế.

Cho nên, ngay cả khi Thánh thượng hiện thân, hắn vẫn ung dung không sợ.

Đúng như lời hắn, Thánh thượng vốn không còn đường chọn lựa.

Nhưng lúc này đây, ta dìu Sở Ly từng bước từng bước đi về phía Thánh thượng.

Hắn rốt cuộc hoảng loạn.

“Ra tay.”

Hắn hạ lệnh, nhưng thị vệ không ai động đậy.

“Vi thần, đến cứu giá!”

Đại tướng quân dẫn theo trọng binh mặc giáp trụ ầm ầm kéo tới.

Oai phong lẫm liệt, uy thế hiên ngang.

Tôn Nhu chạy vội tới trước mặt ta, ôm chặt lấy ta.

“Cữu cữu ban đầu không chịu vào cung, nói rằng đây là nghịch loạn tạo phản.”

“May mắn thay có vị thị vệ này làm chứng.”

Thị vệ kia gãi đầu, liếc nhìn Lệ Chi.

Xấu hổ cúi đầu.

Hắn vốn là một thị vệ cấp thấp nhất, ngoài khinh công ra thì chẳng có bản lãnh gì.

Cũng nhờ hắn, ta mới có thể thoát th*n d*** mắt bao nhiêu thị vệ Đông cung.

Ánh mắt Lệ Chi tràn ngập kiêu hãnh.

“Thái tử mưu nghịch, giam vào Đại Lý tự, án tù chung thân.”

“Lập Chiêu Vương làm Thái tử, lâm thời thay mặt thiên tử xử lý chính vụ.”

Thánh thượng ban chỉ.

Ta vẫn còn ngơ ngẩn như mộng.

Vậy là... kết thúc rồi sao?

Ta thật sự đã thắng Sở Hành – kẻ mang ký ức của cả một kiếp trước.

Hắn bị thị vệ áp giải, trong mắt lại chẳng mang bao oán hận.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta thật sâu.

“Ta thật lòng hối hận rồi.”

“Nếu không, ta đã chẳng vội vàng đoạt quyền như vậy. Nàng biết mà, chỉ cần ta nhẫn nhịn đến cùng, ngôi vị kia sớm muộn gì cũng là của ta.”

“Thánh thượng đã âm thầm triệu gọi các hoàng tử hồi kinh, ngươi gấp gáp như thế, là vì chính bản thân ngươi thôi.”

Ta không nể tình, vạch trần chiếc mặt nạ si tình giả dối mà hắn khoác lên.

Hắn cười khổ.

Không rõ là vì bất cam hay hối tiếc.

Sở Ly cho người chuẩn bị xe ngựa đưa ta hồi phủ nghỉ ngơi.

Hắn còn phải thu xếp phần việc còn lại.

Thánh thượng thân thể suy nhược, đứng một hồi đã ho không ngừng.

Tôn Nhu nắm lấy tay ta, ta phóng mắt nhìn khắp tường thành cấm cung.

Trong lòng thoáng sững sờ.

Tường son viện rộng, ngai rồng chí tôn... từ nay về sau sẽ thuộc về Sở Ly ư?

Còn ta... thật sự lại phải làm Hoàng hậu lần nữa sao?

23.

Ta nằm trên giường, suốt đêm không chợp mắt.

Phòng phụ thân mẫu thân, đèn nến cũng cháy suốt một đêm.

Tờ mờ sáng, Sở Ly mang theo khí lạnh, ngồi xổm nơi mép giường ta.

“Doanh Doanh, nàng vẫn chưa đáp lời ta.”

“Trước tiên, hãy trả lời ta— vì sao chân chàng lại không sao?”

“Bởi vì, kiếp này, từ khoảnh khắc mở mắt đầu tiên, ta đã bắt đầu tìm thuốc giải.”

“Thái y không giải được, là bởi họ không biết đó là cổ độc. Một khi đã biết, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn bó tay.”

Sở Ly cởi áo khoác, chen vào trong chăn của ta.

“Nàng đừng kinh ngạc như thế.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.