24
Tôi quen biết Kỳ Dã từ rất sớm.
Khi đó là đang ở nhà bà ngoại dưới nông thôn.
Lúc đó trong làng có một căn nhà rất lớn rất đẹp, nhưng lại chỉ có hai người ở đó.
Lần đầu tiên tôi gặp là khi họ mới chuyển tới.
Đó là một bé trai rất đẹp mắt.
Nhưng cho tới bây giờ cậu ta vẫn chưa từng rời khỏi toà nhà đó, chỉ là trốn phía sau cửa sổ.
“Vì sao cậu không chơi đùa cùng với chúng tôi?”
Tôi là chị đại của đám trẻ con ở đây, mà đứa bé này lại vô cùng xinh đẹp.
Nhưng tôi vừa đến gần, cậu ta liền vội vàng ngồi xổm xuống dưới.
Thật khó hiểu.
Tôi nói thầm, quay đầu lại cùng đám trẻ con chơi đùa.
Nhưng cậu ta lại thường xuyên đứng sau cửa sổ nhìn lén chúng tôi chơi đùa, muốn tôi không để ý tới cũng khó.
Vì vậy tôi liền bực bội, cho nên cố ý đem lũ trẻ con tới chỗ mà cậu ta không thể nhìn thấy mà chơi đùa.
Giống như một người chủ bỏ rơi chú chó nhỏ.
Rất chột dạ.
Lương tâm cũng cắn dứt.
Nhưng cậu ta lại không chịu ra khỏi phòng.
Cho nên tôi chạy tới hỏi bà ngoại.
Bà nói có thể là do cơ thể cậu ta không tốt.
“Nhưng con không thấy cậu ta bị bệnh bao giờ?”
“Có lẽ là bị tự kỷ chăng, cũng không chắc nữa” Bà ngoại nói thầm vài câu, liền quay đầu làm việc của mình.
Bệnh tự kỳ?
Tôi nghĩ ngợi, liền cầm viên đường mà bình thường bản thân nhịn ăn nhịn mặc đi tới nhà cậu béo cách vách. Muốn để cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-tien-nu-troi-sinh-mot-cap/361884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.