Lúc Hạ Lâm Chu tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã không có người. Cửa phòng tắm khép hờ, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước trong phòng tắm vọng vào,
Văn Tầm Xuyên tắm rửa xong lau tóc bước ra, nhìn Hạ Lâm Chu để trần thân trên vừa ngáp vừa xem điện thoại, hỏi, “Dậy rồi à?”
Hạ Lâm CHu ngáp đến chảy nước mắt, cũng không buồn ngẩng đầu lên, “Ừa. Mà nè, anh biết gì chưa? Cái kênh truyền thông mà hôm bữa phỏng vấn viện trưởng bên anh đó, hôm nay lại đăng bài lên án những người làm náo loạn bệnh viện, anh coi có phải tự vả cực mạnh không?”
Vừa dứt lời, khoang mũi hắn đột nhiên ập đến một mùi sữa tắm tươi mát. Văn Tầm Xuyên đến bên cạnh cúi sát người xuống nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Chào buổi sáng.”
Hạ Lâm Chu ngẩng đầu, gương mặt gã gần trong gang tấc đến mức hắn ngửi được thêm một mùi kem cạo râu nhàn nhạt. Hạ Lâm Chu khép mắt nghiêng đầu, chậm rãi chờ cái hôn buổi sáng phủ xuống.
Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, hắn he hé mắt thì thấy Văn Tầm Xuyên phớt lờ cặp môi, nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ nhìn sườn mặt hắn.
Văn Tầm Xuyên chán nản nhìn gương mặt chưa được lau rửa gì của Hạ Lâm Chu sáng sớm. Gã đứng thẳng dậy, rút di động trong tay hắn ra nhìn nhìn, “Sao anh thấy em còn quan tâm việc này hơn cả anh vậy?”
Hạ Lâm Chu khó hiểu liếc cái gã mới sáng sớm đã lên cơn khó ở, “Không phải em đang quan tâm anh sao?”
Văn Tầm Xuyên ngồi xuống sô pha bên cạnh hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-no/1119306/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.