“Nè, còn giận hả?” Hạ Lâm Chu cẩn thận ôm tay Văn Tầm Xuyên, thấy gã không đếm xỉa đến mình liền túm lấy cổ tay áo gã giật giật, chớp mắt. Từ tối hôm qua, sau khi tắm rửa xong thì hắn bắt đầu trưng ra cái bản mặt thối hoắc không có liêm sỉ, õng à õng ẹo “ Anh hai ơi, em sai rồiii”
Một chữ “Anh hai” vang lên, trán Văn Tầm Xuyên lại nhảy gân xanh pặc pặc. Trong đầu gã lại lần nữa nhớ đến đêm qua thằng nhãi ôn dịch này dám quệt tinh dịch lên ngón tay ngồi nhét vào miệng gã chọc ngoáy lung tung, còn dám hỏi ép “Ngon không? Ăn ngon không?” Cái vị tanh nồng đến không chấp nhận được như lại phảng phất tràn ngập trong miệng gã.
Văn Tầm Xuyên lạnh mặt lườm Hạ Lâm Chu, nghiêng vai không chút khoan nhượng nào giật phắt tay áo về, còn phủi mấy cái. Hạ Lâm Chu vẫn xáp lại uốn éo, nói bằng cái giọng nhừa nhựa kéo dài cả cây số, “Văn Tầm Xuyên~~ Bé Xuyên Xuyên~~~ Anh hai Xuyên à~~~”
Văn Tầm Xuyên đẩy cái mặt hắn cứ chồm sát vào người mình ra. Hạ Lâm Chu theo sát từ tối qua đến giờ làm gã cũng phiền, định mở miệng ra “tha thứ” thì cửa ngoài bị gõ vang. Cả hai lập tức im bặt nhìn ra cửa. Hạ Lâm Chu thì thào, “Không phải ba anh đến đó chứ?”
“Không biết nữa.”Văn Tầm Xuyên đặt tờ báo còn chưa đọc được chữ nào vì bị quấy rối xuống bàn, đứng dậy mở cửa.
Làm gã khá bất ngờ, đó là người ngoài cửa chính là Ôn Tri Hứa.
Văn Tầm Xuyên nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-no/1119311/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.