Hạ Lâm Chu ghé tai lên cửa phòng nghe trộm một hồi vẫn chẳng thấy gì, không biết do phòng cách âm quá tốt hay bên ngoài vốn dĩ không nói chuyện nữa, một tiếng rì rầm cũng không nghe thấy, đành hậm hực leo lên giường chơi điện thoại.
Lúc Văn Tầm Xuyên về lại phòng, Hạ Lâm Chu đang ngủ quên trên giường. Gã gập một chân ngồi chồm ra giữa giường, vỗ vỗ nhẹ mặt Hạ Lâm Chu, “Ra ăn sáng.”
Hạ Lâm Chu nghiêng đầu, vùi mặt vào trong gối, mơ mơ màng màng gỡ tay gã ra. Văn Tầm Xuyên cúi người cắn nhẹ lên vành tai hắn kéo kéo, tay luồn vào trong chăn mỏng sờ soạng cơ bụng rắn chắc. Vừa xoa được mấy cái, cổ tay gã đã bị tóm được, sau đó một cánh tay ôm chặt lấy eo gã xoay một cái.
Văn Tầm Xuyên bị lật xuống nệm, Hạ Lâm Chu mạnh mẽ đè chặt lên người, vùi cái đầu bờm xờm như một con chó xù lên cổ gã, “Mẹ anh về rồi à?”
“Ừm, em vào phòng một lát là mẹ đi rồi.” Văn Tầm Xuyên rút bàn tay bị hắn cầm chặt ra, vòng ra sau lưng hắn sờ sờ, “Ngủ sao không thay đồ ra?”
“Không phải.” Hạ Lâm Chu lắc đầu, lại tiếp tục vùi đầu lên cổ gã cọ cọ, nói bằng giọng mũi, “Ngủ quên thôi.”
Giọng Hạ Lâm Chu nghe chẳng khác gì đang làm nũng, Văn Tầm Xuyên không nhịn được nữa, gã tóm lấy cằm Hạ Lâm Chu vẫn còn mê ngủ kéo đến trước mặt hôn lên môi hắn.
Hạ Lâm Chu mở miệng, đầu lưỡi mang theo hương bạc hà chanh vừa mới súc miệng luồn vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-no/1119313/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.