"Bịch." một thân ảnh rơi xuống trước mặt Dực Hoàng.
Nam nhân trung niên trên dưới bốn mươi quỳ rạp trên mặt đất nôn ói, Dực Hoàng đi tới trước mặt ông ta.
"Vương thái y!"
Vương thái y ngẩng đầu, thấy là Dực Hoàng, dọa sợ lập tức từ bò biến thành quỳ.
"Tham kiến..."
Chưa đợi Vương thái y nói xong Dực Hoàng liền đánh gãy lời nói của ông ta.
"Mau lại nhìn nàng một chút!"
Vương thái y nhìn khắp nơi, rồi nhìn thấy Niệm Mị đang nằm trên mặt đất.
Vội vàng bò qua cầm lấy tay nàng xem mạch.
"Hoàng... Hoàng Thượng... Mạch hoàng phi... đã không còn mạch đập!"
Vương thái y sợ hãi quỳ gối trước mặt Dực Hoàng, không dám ngẩng đầu.
"Nói năng hàm hồ!" Dực Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một chân đá văng Vương thái y, ôm Niệm Mị đi về phía Thái Y Viện.
Vương thái y bị đá phun ra một búng máu, quỳ rạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
Thân ảnh Dực Hoàng nhảy lên trên tường trên ngói hoàng cung, nụ cười dịu dàng với khuôn mặt không một giọt máu của Niệm Mị làm sắc mặt Dực Hoàng càng trở nên tái nhợt.
Mạch Phỉ đã chết! Đây là kết quả mà toàn bộ Thái Y Viện đã giám định ra.
Cho dù Dực Hoàng không muốn tiếp thu nhưng hắn cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất.
Thân thể Niệm Mị được đặt tại cung Mạch Phỉ, còn Dực Hoàng thì nhốt mình trong Ngự thư phòng một ngày một đêm, ra lệnh có dù có kẻ nào, có chuyện gì cũng không được đến quấy rầy hắn.
Chờ đến ngày hôm sau Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/528907/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.