Đem đồ trong tay giao cho Hoa phụ, đáy mắt Niệm Mị hiện lên chút trào phúng.
Đây là cái gọi là thân tình sao! Vì chút tiền tài, ích lợi mà không chút do dự bán đi nữ nhi thân sinh của mình!
Quả nhiên, lòng người chính là thứ không đáng tin nhất!
Những thứ gọi là tình cảm kiên định, cũng chỉ là dựa trên cơ sở không ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân mà thôi!
Chỉ có khi bản thân trở nên mạnh mẽ, thì mới đảm bảo cho mình có được cuộc sống tốt hơn!
Đồ đưa đến tay Hoa phụ rồi thì Niệm Mị liền cáo từ!
Hoa phụ vốn định giữ lại nhưng mà thái độ của Niệm Mị rất kiên quyết nên ông đành phải thôi.
Niệm Mị vừa rời khỏi thư phòng thì Hoa phụ liền đem vòng hổ phách đeo lên cổ, nhẫn ban chỉ cũng lấy ra đeo lên ngón tay.
Giơ tay về nơi có ánh sáng ngoài cửa, Hoa phụ khẽ kêu lên một tiếng tán thưởng.
"Hàng tốt! Đúng là hàng tốt!"
"Cộc cộc! Lão gia!"
Tiếng đập cửa cùng giọng nói của gã sai vặt vang lên.
"Có chuyện gì thế?" Lúc này tâm trạng Hoa phụ vô cùng thoải mái, giọng điệu nói chuyện cũng ôn hòa đi rất nhiều.
"Lão gia, Nhị nhi tiểu thư trở về thăm người ạ!"
Giọng nói của gã sai vặt từ ngoài cửa truyền đến, trong giọng có chút hưng phấn.
Nhị nhi tiểu thư là chủ tử tốt nhất mà hắn từng gặp qua, nếu Nhị nhi tiểu thư trở về thì có lẽ trong phủ cũng có rất nhiều hạ nhân vui sướng.
"Ừ."
Hoa phụ lên tiếng, đóng cửa sổ lại rồi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/528952/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.