Diệu Mạc Ngôn một tay kéo hổ phách trên cổ Hoa phụ xuống, rồi lại gỡ nhẫn ban chỉ trên tay ông ta.
"Ngươi muốn làm gì? Đây là của ta, mau trả lại cho ta!"
Hoa phụ muốn cướp lại đồ trong tay Diệu Mạc Ngôn nhưng một kiếm lại ngăn ở giữa hai người, khiến cho ông ta không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Trong lúc không ai chú ý, Hoa Nhị ở một bên chẳng biết khi nào đã chạy đi đâu mất.
A Ly giương mắt nhìn Hoa Nhị chậm rãi cẩn thận rời đi từ cửa sau rời đi, trong lòng có chút thắc mắc.
"Chủ nhân, vì sao cô lại giúp vô ta chữa khỏi mặt rồi còn để cô ta rời đi?"
"A Ly à, thế lực của Diệu Mạc Ngôn còn chưa có diệt hết đâu!"
Chủ nhân thật phúc hắc nha! A Ly lén liếc mắt nhìn Niệm Mị, may mắn nó và cô không phải là địch! Rõ ràng bên ngoài dịu dàng như vậy, nhưng sao trong xương tủy sao lại xấu xa đen tối như thế chứ?
Hai luồng sương đen người thường nhìn không thấy từ trong tay Niệm Mị thoát ra, mục tiêu chính là hai món đồ trong tay Diệu Mạc Ngôn.
Diệu Mạc Ngôn vui sướng nhìn đồ trong tay mình, đây chính là hai thứ đặc biệt cực phẩm của hắn, cuối cùng cũng tìm lại được!
Nhưng vui sướng cũng chỉ trong vòng một phút đồng hồ, thì đồ vật trong tay hắn chậm rãi vỡ nát, biến thành tro tàn.
Diệu Mạc Ngôn trở nên điên cuồng!
"Sao lại thế được? Tại sao lại như thế!"
Đôi mắt Diệu Mạc Ngôn hằn từng tia máu trừng mắt nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/528960/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.