“Nếu sợ hãi, có thể ôm eo tôi!”
Âm thanh êm dịu xen lẫn trong tiếng gió vang lên.
“Ai thèm sợ hãi chứ!”
Lý Vân Vân theo bản năng phản bác, một bàn tay buông lỏng vạt áo của Niệm Mị ra, nhưng tốc độ xe quá nhanh lại làm cô ấy hoảng sợ la một tiếng, đôi tay trực tiếp ôm lấy eo Niệm Mị.
“Ha ha!” Tiếng cười khẽ từ trong yết hầu Niệm Mị tràn ra.
Trên mặt Lý Vân Vân hơi hơi có chút xấu hổ lẫn buồn bực.
Bởi vì có xe nên thời gian đến bến tàu cũng ngắn lại không ít, trong một trăm người không có ai đến trễ cả. Sau khi toàn bộ người đều tới liền lên trên quân thuyền, bắt đầu nghỉ ngơi.
Chờ đến khi quân thuyền tiến vào đảo Huyền Hoàng đảo thì đã là đêm tối. Cả đám người Niệm Mị bị đuổi xuống khỏi quân thuyền, chưa chờ cho mọi người hỏi làm cách nào để đi đến trường quân đội Huyền Hoàng thì quân thuyền liền như hỏa tiễn biến mất ở trong màn đêm đen tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/528991/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.