Tiếng xé gió vang lên, có thể thấy được hắn dùng lực đạo cực lớn, tốc độ cực nhanh mà nhào đến.
Gương mặt ôn hòa tươi cười của Niệm Mị không hề có một chút kinh hoảng, cô lùi chân phải về phía sau một bước, đầu gối hơi khuỵu. Đầu tránh thoát khỏi sự tập kích bất ngờ của Phương Tuấn Kiệt, chân phải tùy tiện được cô nâng lên, nhanh chóng nhắm ngay dưới háng Phương Tuấn Kiệt mà đá tới.
"Á!"
Một tiếng hét thảm vang lên, sau đó tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đây đều cảm thấy bên dưới của mình dường như đau nhức, theo bản năng ôm chặt lấy nơi nào đó.
Phương Tuấn Kiệt đau đớn ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn.
Mị Nhược Tâm lấy bộ đàm ra rồi nói: "Sân bắn khóa mười!"
Một phút sau có hai binh sĩ nâng cáng lại đây, mặt không cảm xúc mà kéo Phương Tuấn Kiệt lên trên cáng, nâng rồi rời đi.
Chờ sau khi hai binh sĩ kia rời đi, thì giọng nói của Mị Nhược Tâm mới vang lên.
"Phương Tuấn Kiệt trừ mười quân công, Hàn Vận cộng mười quân công!"
Phương Tuấn Kiệt còn chưa được nâng đi xa bỗng nghe thấy những lời này suýt nữa hộc máu. Nếu không phải do hạ thể quá đau, thì hắn có lẽ sẽ nhảy dựng lên! Người bị hại là hắn đấy có được không hả? Vì sao bị khấu trừ quân công cũng là hắn cơ chứ?
Một đám người cũng có chút ngơ ngác.
"Ở Huyền Hoàng, đấu một mình thì có thể, nhưng người thua phải chuyển mười quân công cho người thắng!"
Giọng nói lạnh lẽo của Mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529004/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.