Dây thừng leo núi đều được cố định khoảng cách, chỉ cần buộc ở trên eo liền sẽ cách mặt đất một đoạn, rơi xuống cũng sẽ không bị té.
Mồ hôi trên trán Trịnh Thành Yến rơi xuống mặt đất, trong lòng bỗng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này ở phía trên, tay Niệm Mị lại chạm vào dao găm của Trịnh Thành Yến, đem dao găm rút ra, cắt thẳng xuống dây thừng phía dưới của mình...
Dây thừng đứt, Trịnh Thành Yến thẳng tắp rơi xuống mặt đất, khuôn mặt úp ngược! Nếu cô ta từng chỉnh dung qua thì đại khái ngũ quan chắc chắn sẽ quăng ngã không còn ra dạng gì!
Mọi người thở nhẹ, nhưng Kiển Dịch Vân lại lo lắng nhìn về phía Niệm Mị.
Dây thừng cách tay khoảng một mét đã bị Niệm Mị cắt đứt.
Cô cứ như vậy mà treo trên không trung. Tuy rằng vách đá không phải là quá trơn nhẵn, nhưng nó lại không có một nơi có thể đặt chân.
"Hàn Vận! Có cần hỗ trợ không?" Nam Phi trực tiếp lên tiếng hỏi, cũng không phải chỉ nhìn giống như Kiển Dịch Vân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529019/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.