Qua mười lăm phút, Khương Nghiên liền bưng đồ ăn đi ra. Một đĩa rau xanh, còn có một đĩa dưa chua cùng với cơm.
"Ăn cơm!"
Khương Nghiên đứng tại cửa lớn rống một tiếng, Niệm Mị liền mở ra cửa phòng.
Không biết có phải là do ngây người trong phòng bếp khá lâu rồi hay không mà cách nói chuyện của bà ta cũng nhanh nhẹn lên.
"Đem đồ ăn bưng tới, gọi con trai bà lên ăn!"
Niệm Mị tựa lên trên cửa, nhẹ nhàng nhìn Khương Nghiên.
"Cái gì? Gọi con trai tao ăn?"
Khương Nghiên đang bưng đồ ăn bỗng nhiên dừng lại, không thể tin được mà nhìn Niệm Mị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529109/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.