Không nhiều không ít, vừa đủ!
"Cái này chúng tôi không cần, em gái đã mời chúng tôi ăn một bữa thịt thì chúng tôi đã lời lắm rồi, mấy thứ này chúng tôi không nhận đâu!"
"Đúng vậy đấy, chúng tôi không thể nhận đâu!"
"Em gái, em cứ để đấy mà nuôi đi, sau mà muốn ăn cũng còn có mà dùng!"
Mấy người đàn ông kiên quyết từ chối đồ mà Niệm Mị đưa.
Niệm Mị cười cười thả thú vật ra ngoài, không hề lấy lại.
"Các vị đại ca, mấy cái này là em cố tình bắt cho mọi người đấy. Chuyện khác em không biết làm, nhưng bắt thú vật thì em khá giỏi. Hơn nữa hiện tại phòng em ở còn chưa có xây xong, các anh bảo em đem mấy vật sống này nuôi ở đâu chứ? Nếu các anh không nhận, thì làm sao ngày mai em còn dám tiếp tục làm phiền các anh nữa?"
Mấy người đàn ông nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy.
"Được rồi! Nhưng mà em gái này, ngày mai chúng tôi giúp em, em cũng không cần đưa mấy thứ như này nữa, quá quý trọng rồi!"
Niệm Mị chỉ cười mà không nói, dịu dàng nói: "Làm phiền các vị đại ca rồi!"
Nhận được thú sống từ tay Niệm Mị, buổi chiều mấy người đàn ông làm việc càng thêm hăng hái.
Buổi chiều Niệm Mị lại lên núi bắt một đám con mồi trở về, mọi người lại được ăn thêm một bàn thịt.
Mọi người đều cười đến nở hoa, ngày thường bọn họ ăn cái gì thì cũng chỉ dám ăn hai bữa, mà còn ăn không đủ no, hôm nay lại ăn đến ba bữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529122/chuong-109.html