Chỉ thấy ngoài cửa sổ nhà Niệm Mị có hai người đang ngồi xổm, ăn mặc rách nát, gầy gò như que củi. Hai người kia vừa thấy cửa mở liền lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt Niệm Mị.
"Cuối cùng mày cũng mở cửa rồi đấy à, có biết tao đợi bao lâu rồi không hả? Còn không mau lấy đồ ăn trong nhà ra đây, mày muốn để tao chết đói hả!" Khương Nghiên vừa thấy Niệm Mị liền chửi mắng một trận.
Niệm Mị thần sắc ôn hoà nhìn bà ta trong chốc lát rồi mới nói: "Vị này... Lão bà bà, bà là ăn xin à? Nếu mà là ăn xin thì thái độ của bà cũng quá kém rồi, tôi không muốn bố thí đồ ăn cho bà đâu!"
Khương Nghiên sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó tức giận trừng mắt nhìn Niệm Mị.
"Mày cái đồ tiện..." Lời thô tục buộc miệng thốt ra bỗng nghẹn lại nơi yết hầu, không biết bà ta nghĩ tới cái gì, đáy mắt liền có chút hoảng sợ. Nhưng mà sự tham lam lại nhanh chóng che dấu nét hoảng sợ kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529128/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.