Chim oanh hót líu lo, én bay lượn lờ, từng dòng nước chảy róc rách ửng sắc hồng của mùa xuân.
Tiết trời xuân rạo rực sức sống, khiến lòng người cũng phơi phới hẳn lên.
Sáng sớm, Tạ Vân đã bị Thạch Lựu kéo dậy. Nàng thay váy hoa triều phục xinh đẹp mềm mại, rồi cùng Quý Cảnh Lẫm thong thả bước lên xe ngựa có mui che, đi ra ngoài thưởng xuân.
Hoàng đế và hoàng hậu xuất cung, mười dặm quanh đường đều được binh lính canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng bá tánh quanh đó không hề sợ hãi, ngược lại còn tụ tập rất đông. Ai cũng cầm hoa tươi trong tay, vui vẻ ném lên chiếc xe ngựa chạy sau xe chính, như để chúc phúc cho đế hậu.
Chiếc xe phía sau kia là được chuẩn bị riêng, để tránh có người vô tình hay cố ý ném hoa trúng người hoàng đế, gây ra sơ suất không đáng có. Nếu có kẻ nào đó cố ý làm loạn, hậu quả sẽ rất khó lường.
Bên trong chiếc xe mà họ đang ngồi thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản bình thường, bề ngoài chỉ phủ màn vải mỏng, che toàn bộ tầm nhìn. Nhưng thực tế bên trong lại rất tinh xảo. Đệm mềm trải kín, hương gỗ thơm nhè nhẹ, khắp nơi đều là chi tiết được chăm chút cẩn thận.
Dù không xa hoa lộng lẫy, nhưng lại ấm áp mà kín đáo, đúng phong cách của Quý Cảnh Lẫm, tinh tế mà không khoe mẽ.
Ngày hôm nay là “Phổ Thiên Cùng Nhạc*”, một lễ hội lớn mà đế hậu sẽ ngồi xe ngựa đi vòng quanh hoàng thành, sau đó xuống xe, hòa mình cùng dân chúng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895632/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.