Tạ Vân nói thì cứng rắn là vậy, nhưng nhìn Định Bắc Hầu đại nãi nãi vừa khóc vừa sụt sùi, nước mắt nước mũi lấm lem, lòng nàng cuối cùng cũng mềm xuống, vẫn gật đầu đồng ý chuyện này.
Dù trong lòng có tức giận vì sự cam chịu đến ngốc nghếch ấy, nhưng nàng cũng hiểu rõ, đây là dấu ấn của thời đại, không phải chuyện mà một cá nhân có thể thay đổi.
Nếu nàng không phải đến từ tương lai, có lẽ nàng cũng sẽ giống như vị đại nãi nãi kia cam chịu, cam khổ, nghĩ rằng đó là thiên chức, là số mệnh của nữ nhân.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu, nàng bất giác ngẩn người, rồi lại không khỏi quay về nghĩ đến bản thân mình. Nếu phải sống như thế này đến già, sinh rồi lại sinh, sống cuộc đời chỉ xoay quanh việc mang nặng đẻ đau… thì thật sự quá đáng sợ.
Mấu chốt là, bây giờ không có biện pháp tránh thai. Mà cứ đi đi lại lại bên bờ sông như thế này, nào có ai dám chắc sẽ không trượt chân ướt giày?
Nếu không có cách gì đảm bảo, vậy thì thật sự rất không ổn.
Tạ Vân hít sâu một hơi, khẽ gọi thầm trong lòng: “Hệ thống, có biện pháp tránh thai nào không?”
Tạ Vân ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầu cứu bàn tay vàng của mình.
Hệ thống tỏ vẻ rất bất đắc dĩ: “Chúng ta là hệ thống cổ ngôn, xin nhấn mạnh lại… CỔ! NGÔN!”
Tạ Vân tỏ ý mình hiểu, hơn nữa là hiểu rất rõ.
Hệ thống tiếp tục giải thích: “Thế giới cổ ngôn thường đi theo lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895647/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.