Hiền phi lúc này mới ung dung nghiêng mắt liếc Trinh Quý nhân một cái, như vô tình mà như hữu ý, rồi chậm rãi mở lời, vẻ mặt hồn nhiên, miệng thì ngọt ngào, nhưng trong lòng người nghe lại thấp thoáng cảm giác có dao giấu trong hoa.
Giọng của Hiền phi khi kể chuyện nghe rất dễ chịu, dường như đã được luyện tập kỹ càng. Từ khi vào cung đến nay, giọng nàng càng lúc càng dịu dàng, kể chuyện cứ như thì thầm, ai nghe cũng thấy êm tai.
Câu chuyện lần này vẫn là về hồ yêu, nhưng thêm một nhân vật nữa là liễu yêu.
Hồ yêu này vốn sinh ra ở dưới gốc cây liễu, nên từ nhỏ đã thân thiết với liễu yêu, thân nhau đến mức chẳng khác gì người một nhà.
Cả hai cùng tu luyện, cùng lớn lên, quan hệ ngày càng gắn bó, không rời nửa bước.
Chẳng ngờ một ngày, liễu yêu phạm lỗi, bị Thiên Đình phạt nặng. Bị giáng tội, liễu yêu uất ức khóc lóc, trở về tìm hồ yêu mà than thở, nói rằng bản thân số khổ, bị Thiên Đình ức h**p, rõ ràng là kẻ hiền lành tử tế lại bị đối xử bất công.
Hồ yêu vốn không hiểu thị phi nhân gian, chỉ một lòng hướng về liễu yêu, tình thâm ý trọng. Vì nàng mà sống, chỉ cần nàng kia nói khổ là lập tức đứng ra gánh thay.
Vậy là hồ yêu liều lĩnh mắng cả Thiên Đình, tự mình nhận hết hình phạt, để liễu yêu thoát tội.
Từ đó trở đi, liễu yêu không còn bị ai nghi ngờ hay nhắc đến chuyện xấu nữa, ai nhìn cũng tưởng nàng ta là người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895653/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.