Cả sân viện im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió rít qua những rặng cây.
Quý Cảnh Lẫm nhẹ gật đầu, đưa tay để Tạ Vân khoác lấy, rồi mới thản nhiên bước ra ngoài sân.
Lệ Chi nhanh nhẹn tiến lên, lập tức bày sẵn bàn ghế. Tạ Vân ngồi xuống một cách vững vàng, lúc này mới nhìn về phía nhóm người đang quỳ trong sân.
Ngày thường để tiết kiệm, viện này chỉ treo hai chiếc đèn lồng đơn sơ làm vật soi đường. Nhưng hôm nay khác hẳn, vì người quá nhiều, nên đã thắp sáng rực cả sân, ánh đèn chói lọi như ban ngày.
Tạ Vân đảo mắt lướt qua tìm Thạch Lựu và ma ma của mình, vừa nhìn một vòng xong liền tức giận đến siết chặt tay vịn.
Thạch Lựu thì không nói, nhưng cái người ma ma bị bắt kia, nàng không biết tên, cũng không nhớ rõ mặt.
Nhưng bộ xiêm y người đó đang mặc lại là vấn đề. Xiêm y ấy rõ ràng là áo của nàng.
Thạch Lựu luôn kè kè bên cạnh nàng, xiêm y của nàng là thứ nàng nhớ rất rõ, một khi nhìn thấy thì sao có thể nhầm lẫn?
Nàng đặt tên con bé là Thạch Lựu, vốn bởi đặc biệt yêu thích chiếc váy thạch lựu mà nó hay mặc, sắc hồng tươi rực, đẹp đẽ vô ngần, rực rỡ như mây chiều trên chân trời, hoạt bát mà rạng rỡ.
Vậy mà lúc này đây, chiếc váy ấy đã loang lổ vết bẩn. Có cả máu của chính nàng, lẫn dấu vết bùn đất dơ bẩn cọ trên mặt nền lạnh lẽo.
Thạch Lựu nằm úp trên đất, chẳng hề nhúc nhích, trông đến là đáng thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895655/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.