Không thể không thừa nhận… chỉ số thông minh của nàng thật sự bị tụt xuống sát đất khi đứng trước mặt Hoàng đế.
Tạ Vân bứt rứt lấy ngón tay chọc chọc nhau, nghiêng đầu làm bộ ngây ngô đáng yêu, bắt đầu mở ra con đường… nịnh bợ hoàng đế.
Những câu thành ngữ ca ngợi khí khái anh hùng, dáng dấp bất phàm, được nàng rải ra như không tốn tiền, tuôn ào ào không ngừng nghỉ.
Miệng thì tán tụng, ánh mắt thì lén liếc sắc mặt của Quý Cảnh Lẫm, chỉ cần thấy có dấu hiệu không vui, nàng lập tức chuẩn bị… chạy lấy người.
Mà Hoàng đế thì nhìn nàng, vừa tức vừa buồn cười. Trong lòng thầm hận không thể túm lấy tai nàng kéo lại, dạy nàng thế nào mới gọi là “phu cương”! (ý là đạo làm vợ phải giữ lễ với chồng)
Sau một hồi vừa trêu vừa dỗ, cuối cùng hai người cũng ngồi sát vai trên giường nệm mềm, không khí trong phòng dịu lại.
Tạ Vân khẽ nghiêng đầu nhìn sang, nở nụ cười lười biếng mà lại đầy ẩn ý:
“Lần này… vì sao ngươi lại cảnh giác Tiêu Thu Mính đến vậy?”
Quý Cảnh Lẫm không đáp ngay. Hắn im lặng một hồi, trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi mở lời: “Bởi vì… hắn không chỉ một mình chạy thoát. Hắn còn kéo theo cả đám binh lính từng đóng quân cùng hắn bỏ trốn.” Lời vừa dứt, cả người Tạ Vân lập tức căng thẳng.
Trong lòng nàng thầm kêu một tiếng: Giỏi thật… đúng là nhân tài.
Đổi vào thời loạn, thể nào cũng là loại nhân vật có thể xưng hùng xưng bá, làm vương làm tướng cũng không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895658/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.