Tạ Vân tiện tay bấm vào phần rút thưởng của hệ thống.
Nàng có hai lượt tích lũy chưa dùng đến, cũng vì trước đó các phần thưởng đều là mấy món lặt vặt, chủ yếu giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ chẳng thay đổi được gì to tát.
Nói trắng ra thì… có cũng tốt, không có cũng chẳng chết ai.
Nàng vừa ngáp một cái thật dài, mắt ngấn nước, vành mi dài rung rung theo làn hơi mờ ẩm.
Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay mới sáng ra đã buồn ngủ rũ rượi, cơn ngáp kéo dài chưa dứt thì… Dừng lại giữa chừng.
Vì ngay trước mắt nàng, bỗng xuất hiện một đôi giày thêu đỏ thẫm, có phần rộng hơn cỡ bình thường một chút.
Đó là một đôi giày vô cùng tinh xảo, thêu hình bạch phượng tung cánh trên nền hồng yên chi, đẹp đến mức khiến người ta phải liếc nhìn thêm lần nữa.
Hồng đế, bạch phượng – tráng lệ mà diễm lệ.
Chỉ có điều, đây tuyệt đối không thể là giày của cung nữ.
Bởi vì trong cung, chỉ những đại cung nữ mới có quyền mặc gấm đi giày lành lặn như thế, mà các nàng ấy, chẳng ai có bàn chân thon nhỏ kiểu này.
Nhất là Thạch Lựu, đại cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng, chân nàng ấy vốn nhỏ nhắn, hoàn toàn không giống với dáng giày nàng đang thấy.
Và hơn hết là không ai dám dùng hình phượng để thêu lên giày, một cách lộ liễu và trương dương đến vậy.
Trừ khi...
Tạ Vân vốn định ngẩng đầu, nhưng rồi cứng đờ xoay mặt đi hướng khác, tránh tuyệt đối không chạm mắt với người vừa bước vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895662/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.